Đôi mắt của em là linh hồn của tôi

26 5 2
                                    

Fic này sẽ không có nhiều đoạn hội thoại ( rất ít ) nha mọi người ❤ vì mình tập trung chủ yếu vào tâm lý của Jeonghan nha
------------------
Seungcheol và Jeonghan yêu nhau từ lúc cả hai chỉ là những cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ. Đối với họ chỉ cần ở bên đối phương là điều hạnh phúc nhất.

Tình yêu sớm nở tối tàn, biết đâu mà lường khi đối phương ngày càng trưởng thành càng thay đổi cách suy nghĩ và thay luôn cả cách yêu.

Với mọi người hạnh phúc là gì? Thời niên thiếu hạnh phúc của họ là ở bên nhau, khi trưởng thành hạnh phúc của họ là một mái nhà nhỏ ấm áp sống vui vẻ qua ngày. Không có định nghĩa cho từ hạnh phúc, lúc chính ta thấy hạnh phúc nhất thì đó chính là hạnh phúc.

Cả hai đã yêu nhau được 5 năm và đã về chung một mái nhà. Jeonghan thích một mái nhà xinh đẹp, nhẹ nhàng, ấm cún.

Seungcheol rất yêu Jeonghan nên luôn chiều theo ý của em.

Tình yêu của họ đơn giản lắm chỉ cần mỗi ngày được ngồi chung một bàn ăn, được ngồi bên nhau kể cho nhau nghe những chuyện trên đời, nằm cùng nhau mỗi tối. Cả Seungcheol và Jeonghan đều muốn trải qua với nhau một cách thật yên bình. Vì với họ chỉ khi đối phương còn tồn tại thì đó là hạnh phúc.

Trên cuộc đời này mấy khi có hạnh phúc nào trọn vẹn ?

2 năm sau khi về chung nhà thì mọi thứ dần thay đổi theo hướng tiêu cực của nó. Seungcheol thì lao đầu vào công việc đi sớm về khuya, Jeonghan thì sau mỗi buổi đi làm về mệt mỏi thay vì nghỉ ngơi thì lại nấu ăn, dọn dẹp chờ anh về. Nhưng tần suất về nhà của anh rất ít, ít đến nỗi cậu tưởng rằng ngôi nhà này chỉ có mình cậu.

Khi còn nhỏ chúng ta vô lo vô nghĩ đâu biết rằng khi trưởng thành sẽ có nhiều thứ đè nặng lên vai chúng ta.

- Alo Cheol à, anh có về không ?

Jeonghan gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng bíp từ anh. Cậu hiểu rõ Seungcheol đang khó khăn về mọi mặt nên không dám làm phiền đến anh.

Cả hai dần trở nên xa cách, công việc của Seungcheol cũng trở nên ổn định nhưng chưa lần nào anh về nhà cả. Ngôi nhà cả hai gầy dựng nên bây giờ cũng chỉ còn mình cậu.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo vòng tuần hoàn vốn có của nó cho đến khi Seungcheol đem người phụ nữ khác về nhà. Nghe thấy chuông cửa cậu liền chạy ra mở.

- Cheol à anh về rồi hả. - Jeonghan vừa dứt lời thì nhìn thấy cô gái bên cạnh đang dìu anh vì anh đang say rượu.

- Cô là ai?

- Cậu là ai? Sao lại ở nhà người yêu tôi? Anh ấy uống say nên tôi đưa về.

Cô gái vừa nói xong liền đẩy cậu ra và đi thẳng vào phòng của hai người, để lại cậu sững sờ ngoài cửa. Cô gái ấy thật xinh đẹp, thì ra đây là lý do anh không về nhà mấy tháng gần đây.

Jeonghan thất thần đi về phòng ngủ của mình, cậu suy nghĩ về việc đang diễn ra. Seungcheol thích con gái sao? Vậy thời gian qua mình với anh ấy là cái gì? Chỉ vì mình là con trai nên anh dần chán ghét mình sao.

Jeonghan thức trắng đêm với bao suy nghĩ trong đầu mặc kệ hai người kia ở phòng kế bên. Jeonghan thất vọng lắm. Cậu yêu anh mà, yêu đến mức mặc kệ những lời cấm cản, chửi rủa từ người thân và bạn bè chỉ vì muốn ở bên anh. Vậy mà giờ đây thứ cậu nhận lại chỉ là sự thờ ơ, phản bội từ anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cheolhan x oneshot]Tặng em một nửa linh hồn của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ