Chương 20: Phật châu lưu ly

59 12 3
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Trong thoáng chốc, thức hải của Túc Hàn Thanh như cuồn cuộn sóng rền chẳng khác nào ngọn lửa cuồng nộ của địa ngục Vô Gián.

Chỉ giây phút đó đầu y đã nhảy ra vô vàng kế sách để ứng phó với tình huống xấu hổ này.

Tỏ ra thật thản nhiên rồi đứng dậy như không có chuyện gì, hoặc là cố ý cầm y phục hít lấy hít để nhằm khiêu khích hắn, để xem xem cuối cùng trong hai người ai mới là người phải xấu hổ?

Hoặc là lỡ rồi cho ghẻ luôn nói là 'Thúc phụ, có thể cởi y phục trên người cho con được không'...

Suy nghĩ trong đầu Túc Hàn Thanh dao động.

Sùng Giác im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng cất bước đi tới.

Bỗng nhiên Túc Hàn Thanh giật mình một cái, lập tức bỏ những đối sách kia, lựa chọn...tránh né.

Y tỏ ra hết sức bình thường lăn mấy vòng trên giường, cuộn chiếc áo bào rộng lớn rồi 'rầm' một tiếng cắm đầu xuống giường. Y trốn xuống dưới gầm giường cách khoảng hở của rèm che để giả chết.

Sùng Giác: ". . ."

Sùng Giác không nhìn thấy ai, chỉ thấp thoáng cảm nhận được Túc Hàn Thanh đang lẻn vào gầm giường.

Quả nhiên là trẻ con, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện là trốn tránh.

Bước chân của Sùng Giác ngừng lại: "Chuông sớm đã vang lên ba tiếng, lễ nhập học của học cung bắt đầu rồi."

Hôm qua vừa bảo chép kinh phật, đứa trẻ này gần như phát điên lên rồi ngủ thẳng một ngày một đêm. Sùng Giác biết sửa được thói quen này cũng không phải một sớm một chiều nên cũng từ từ chỉnh đổi.

Túc Hàn Thanh trốn dưới giường, nằm sấp xuống lấy hai tay che đầu im re.

Sùng Giác cũng không nhiều lời, buông hương an thần xuống rồi chậm rãi rời đi.

Chờ đến khi Sùng Giác tắm rửa thay quần áo đi đến phật đường, hắn mới thấy chiếc áo cà sa của mình để bên trong đã biến mất từ lúc nào.

Cánh cửa phật đường vốn đóng lại nay đã hé ra một nửa, dừng như có thể thấy được dấu chân lộn xộn chỗ nông chỗ sâu như thể có ai đó chạy đi trong hoảng hốt.

Sùng Giác: "..."

***

Ngay lúc này Túc Hàn Thanh ước gì mình có tám cái chân, vừa chạy vừa che Phù Vân già tung bay theo gió. Y trộm được chiếc áo kia bèn cười khì khì đến nỗi rưng rưng nước mắt.

"Haha, dù sao cũng xấu hổ rồi, xấu hổ thêm chút trộm luôn đồ mặc cũng có sao đâu! Ha ha...ơ..."

Sau khi trốn dưới gầm giường một lúc lâu, mặt mày Túc Hàn Thanh có vết bẩn nho nhỏ, y tay ôm đồ tay lau đi rồi chạy vù xuống núi.

Tiếng chuông sáng vang lên khắp học cung.

Buổi lễ nhập học đã kết thúc.

Chuyện hôm qua Túc Hàn Thanh bị Thế Tôn đưa đi đã vang khắp học cung, không ít học tử tặc lưỡi tán thưởng, còn nghĩ bụng buổi nhập học hôm nay phải xem xem vị Tiểu Thiếu Quân trong truyền thuyết được Thế Tôn cưng chiều trông như thế nào.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ