Chương 330: Chính văn

83 9 2
                                    


Ngày: 28-09-2013 12:50:26

Rồi rồi... Rồi rồi...Trước hết để tôi công bố đáp án đã, rằng... E hèm...

Bên trái là Doãn bé ngoan, chính là tôi! Bên phải là Lý Tiểu Bảo...(Không biết lần này có bao nhiêu người thua cược rồi! A ha ha ha!)

Tóc tôi lúc đó thẳng và dài, tóc Yen cũng vậy, nhưng trước chuyến đi nàng đã uốn xoăn phần đuôi tóc. Mặc dù tôi rất sợ cháy nắng nhưng tôi lại không hay mang kính mắt và mũ theo. Tôi thích dùng khăn lụa trực tiếp quấn vòng quanh đầu, ha ha! Còn nữa, những lúc đi du lịch Tiểu Bảo thường không nỡ để tôi mang nặng, cho nên bình thường nàng đều cầm túi giúp tôi. Balo con thỏ nhỏ kia là tôi mua cho Tiểu Bảo, trong đời sống hàng ngày nàng còn muốn trẻ con hơn tôi! Haha, tôi cứ tưởng rằng nhìn một cái là mọi người có thể đoán đúng luôn cơ, không ngờ tới là nhiều người đoán sai như vậy nha!

Mới nhìn là có thể biết người bên phải là Tiểu Bảo, ở trên người nàng luôn có loại khí chất rất điềm tĩnh.

Sáng sớm tôi cùng Tiểu Bảo đọc tin nhắn của mọi người rồi cười vui vẻ, tại sao các bạn lại khả ái như vậy chứ, các bạn ngồi phân tích từng cái một liền, hì hì! Nếu bạn đoán đúng thì sẽ không cần trả tiền đồ ăn, còn nếu đoán sai thì hãy uống một ly đi, ha ha ha....

Chính văn

---------------------

Cầm lấy khăn giấy chú đưa cho rồi nhanh chóng lau nước mắt. Tôi sợ dáng vẻ khóc lóc của mình quá xấu xí nên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào chú, ánh mắt của tôi luôn tránh né chú.

"Thế hệ của hai đứa không giống với thế hệ của chú, chú mong rằng hai đứa có thể kiên cường theo đuổi tình yêu của mình. Thứ tình cảm này rất mong manh, bây giờ hai đứa đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy nên tất nhiên sẽ cảm thấy tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng khi tình cảm mãnh liệt này dần vơi nhạt đi thì sao? Hai đứa đã bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chưa? Vậy hai đứa đã thực sự lên kế hoạch cho sau này nếu như vẫn kiên quyết muốn ở bên nhau chưa? Con đường trắc trở dài dằng dặc phía trước kia nên vượt qua như thế nào? Làm sao để cho con đường đó bớt khó khăn hơn?" Chú khẽ nhíu mày, nghiêm túc hỏi tôi.

"Chú, thời còn đi học quả thật cháu đã có suy nghĩ đúng như lời chú đã nói, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể bỏ mặc hết tất cả mọi thứ. Chính Tiểu Bảo đã giúp cho cháu nhận ra rằng nếu chúng cháu muốn ở bên nhau thì cả hai sẽ phải cố gắng hơn những cặp tình nhân bình thường gấp bội. Như vậy thì chúng cháu mới có tư cách để thuyết phục và chứng minh cho người khác biết là, hai cô gái cũng có thể hạnh phúc ở bên nhau suốt đời. Sự trưởng thành và lý trí của nàng khiến cho cháu kinh ngạc, nàng suy nghĩ chuyện gì cũng thấu đáo hơn cháu. Cháu cảm ơn nàng vì trước giờ đã luôn ủng hộ và khích lệ cháu, nếu không có nàng thì cháu sẽ không có những thành tựu và cả sự nghiệp mà cháu luôn mơ ước. Nhưng cháu sẽ không bao giờ dậm chân tại chỗ, cháu sẽ luôn luôn mong mỏi cố gắng vươn lên, bởi vì cháu muốn nàng sống một đời vô ưu và cũng không muốn để nàng phải lo lắng cho cháu. Chú nói đúng, con người phải theo đuổi tình yêu của mình, cháu sẽ ghi nhớ kỹ lời của chú, cùng nàng cố gắng. Kế hoạch cho tương lai của chúng cháu, cháu sẽ không chỉ tuỳ ý nói đâu, cháu nhất định sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, xin chú hãy tin ở cháu!"

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ