8. tất cả đều là tình yêu

2.8K 284 53
                                    

Trò chuyện vô nghĩa với anh Sanghyeok thật sự tốt lắm. Thậm chí có thể giả vờ như họ chưa từng lìa xa, vờ như mới hôm qua, Lee Sanghyeok vẫn vững vàng đến bên cạnh cậu.

Wangho ngẩn ngơ nằm bên cạnh chiếc điện thoại, lắng nghe tiếng thở từng quen thuộc giờ đã trở nên xa lạ, những câu xã giao nhạt nhẽo chẳng có liên kết gì với nhau, trái tim quặn lên từng hồi.

"Wangho-" Sanghyeok ngập ngừng, hắn đánh liều hỏi. "Đánh dấu của em..."

"Mình đừng nói về những thứ đó được không anh?" Cậu ngắt lời, nhiều năm như thế, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của Sanghyeok, cậu đã biết hắn nghĩ gì. Vậy mà vẫn chẳng thể hiểu hắn vào những thời khắc quan trọng nhất, không ra làm sao cả. "Em không muốn nói về những thứ đó."

Những hối hận của em, những nuối tiếc của em, những nhớ nhung của em.

Han Wangho vẫn là một chú hổ có lòng tự tôn cần bảo vệ, dù trầy trật như thế nào, không dễ gì cậu buông xuôi. Có lẽ Sanghyeok cũng biết, hắn chỉ thở dài.

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải nói về những chuyện này, em có biết không?"

"Đừng coi em như trẻ con." Có lẽ nhận ra mình đang trở nên gắt gỏng, cậu cười khổ. "Anh ơi, em xin lỗi."

Lee Sanghyeok cảm thấy sự bất lực nhự một sợi dây thừng trói chặt anh lại, chẳng biết nên làm gì để thoát thân.

"Không, em không làm gì sai, đừng xin lỗi."

Đánh dấu của Wangho hơi nhói lên, có vẻ như nó đang vùng vẫy muốn đến gần giọng nói bên kia đầu dây. Sanghyeok cũng lờ mờ nhận thấy, nhưng hắn sợ dấn sâu vào chủ đề này sẽ làm Wangho khó chịu.

Khó khăn lắm mới nắm được một chút cái bóng của cậu sau nhiều năm, hắn không muốn liều lĩnh doạ Wangho chạy mất.

"Em có gì muốn nói với anh sao?"

"Anh ơi, Minjung thế nào rồi?"

Lần đầu tiên Wangho trực tiếp hỏi thăm con gái mình kể từ khi để bé lại cho Sanghyeok. Nhắc đến con bé, hắn vô thức mỉm cười, cũng bỏ qua sự lảng tránh của cậu.

"Minjung chuẩn bị vào lớp năm rồi, học hành cũng ổn nhưng nghịch lắm." Hắn mỉm cười vào hư không. "Chắc là giống em đấy."

"Sao tính xấu của con gái anh lại đổ cho em? Thế là không công bằng."

"Nhưng không phải Wangho cũng nghịch ngợm như vậy sao? Anh chỉ nói sự thật."

Những ai quen biết Han Wangho ở hiện tại còn lâu mới dùng nghịch ngợm để miêu tả cậu, nhưng cũng phải thôi. Sự ngây thơ vô tư của Wangho vĩnh viễn để lại bên cạnh Lee Sanghyeok của chín năm trước, rời khỏi hắn chính là rời khỏi phòng tuyến cuối cùng của mình, dấn thân vào dòng nước xiết của cuộc đời không đoán định.

"Chẳng ai nói em như thế nữa đâu..."

"Ừm, nhưng với anh thì Wangho vẫn vậy."

"Lâu lắm rồi không gặp, sao anh biết được."

"Anh biết chứ." Sanghyeok đáp. "Vì em là Wangho của anh mà."

[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ