Chương hai

2K 188 3
                                    

Buổi tối bốn người tụ tập ở nhà Phuwin ăn lẩu. Dunk không trốn được, nhưng góp mặt một lúc thì trốn về sớm, không phải cố tình trốn về mà vô tình mẹ đón bé cún từ spa về, đi ngang qua đoạn ở gần nhà Phuwin nên ghé đón Dunk.

"Vậy tao về nha"

"Ok không tiễn nhá"

"Về tới nhà thì nhắn báo group một tiếng nha"

Pond và Phuwin đang rửa dọn trong bếp nên không tiễn, Dunk nhìn sang Joong Archen đang hào hứng ở bên cạnh, cậu cũng không biết phải nói thế nào, chân của Joong Archen, cấm cản thế nào cũng không được.

"Đằng đó định tiễn hả?"

Joong gật đầu rồi đi tới xỏ dép, chờ ở bên cửa. Dunk cũng không né tránh thêm, dù gì chỉ bước ra khỏi cánh cửa này là cậu lên xe về nhà với mẹ rồi.

"Khoan"

"Hả?"

"Mẹ"

"Hả?"

"Mẹ biết chuyện của....đằng đó"

Cậu suýt chút đã nói thành "chuyện của tụi mình", may mà đổi lại kịp.

"Thì sao? Đằng đó giải thích với mẹ là được mà?"

"Thôi khỏi, không cần thiết, cũng không quan trọng gì."

".....vậy à"

Dunk cảm thấy dường như trên mặt đối phương có chút thất vọng, nhưng biểu hiện thì không quá rõ, chỉ thoáng qua rồi thôi. Cũng có thể do cậu nghĩ nhiều rồi nhìn lầm.

Joong tiễn cậu ra đến xe, chào mẹ một tiếng rồi tạm biệt nhau. Mẹ cũng không nói gì với Joong, nhưng mà ánh mắt có đôi phần sắc lạnh, chuyện cũ vẫn là chuyện cũ, tuy qua rồi nhưng cũng đã xảy ra.

Dunk về đến nhà, mở điện thoại ra còn chưa kịp nhắn tin thì nhóm chat đã reo chuông thông báo.

Dunk về đến nhà, mở điện thoại ra còn chưa kịp nhắn tin thì nhóm chat đã reo chuông thông báo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuyện cũ rồi, thật sự đã rất cũ rồi, thậm chí nhớ đến cũng không muốn, vậy nên ai nhắc đến cũng chỉ khiến cậu khó chịu thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuyện cũ rồi, thật sự đã rất cũ rồi, thậm chí nhớ đến cũng không muốn, vậy nên ai nhắc đến cũng chỉ khiến cậu khó chịu thôi.

Tuy trong lòng đã giận rồi, nhưng biết Pond và Phuwin đều không ác ý. Vậy nên giận dỗi gì cũng cộng dồn lên chỗ Joong Archen.

Nhưng lỗi là bắt đầu từ cậu, nếu khi đó cậu không gây ra chuyện hẹn hò giả, không quậy ra một đống trò, thì bây giờ đã có thể vui vẻ cười đùa hihi haha cùng nhau. Nói không chừng còn có thể làm bạn thân bạn tốt. Hoặc cũng có thể vẫn tiếp tục là người lạ. Dù là gì thì cũng tốt hơn bây giờ, khó xử, và cả khó chịu.

Thấy tấm ảnh Pond gửi, chút ký ức khó quên lại ùa về. Vốn dĩ cậu không quên, cũng chẳng phải chuyện 20 hay 30 năm về trước. Nhưng mà không muốn nhớ tới. Hôm nay chỉ mới được gợi nhớ một chút, mà những quá khứ ấy lại đội mồ sống dậy, lấy danh nghĩa là kỷ niệm mà hoành hành trong tâm trí cậu suốt một đêm dài.

"Vốn dĩ hẹn hò là giả vờ thôi..."

Dunk thở dài, nhìn bên ngoài trời đã nhá nhem sáng. Cậu không mất ngủ, chỉ là mắt đã nhắm chặt nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo.

"...nhưng nào ngờ chia tay lại là thật."

(Fanfic) (JoongDunk) CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ