Chương 63: Cậu có bằng lòng không? Biết rồi còn hỏi!

73 12 0
                                    

Thời gian quay trở lại hiện tại.

Tô Ngư cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút rồi đưa lại cho Châu Lê. "Cô Châu, cô nên dùng chiếc điện thoại này." 

Châu Lê mỉm cười với cậu rồi đưa điện thoại lại. "Con cứ cầm lấy đi. Nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện khẩn cấp thì sẽ có ích." 

Tô Ngự nghĩ đi nghĩ lại rồi đặt điện thoại lên bàn. "Con thấy điện thoại của cô dùng đã lâu, dù sao trường tụi con cũng không cho phép dùng điện thoại, con nghĩ là thế này. Cô dùng cái mới, con dùng cái cũ của cô." 

"Ếh, thằng bé này." 

Miệng Ngô Bỉ đầy bánh quẩy, má phồng lên, hắn cầm điện thoại lên đưa trước mặt Châu Lê. "Cô Châu, cô cứ cầm đi, tụi con còn là học sinh, dùng điện thoại gì không quan trọng." 

Đoá Đoá lúc này mới lên tiếng, vừa mở miệng liền gây rối. "Nhưng mà, anh Ngô Bỉ, em thấy điện thoại của anh có màn hình màu, có khác cái này đâu?" 

Ngô Bỉ gõ nhẹ vào đầu Đoá Đoá. "Chỉ cần có thể liên lạc là được, em hãy nhìn anh trai Tô Ngự. Nhìn thoáng qua là có thể biết cậu ấy là loại người luôn quên sạc điện thoại, dùng điện thoại gì cũng không thành vấn đề." 

Tô Ngự gật đầu và mỉm cười. "Đúng vậy, cô Châu, đúng là như vậy." 


Cuối cùng, Châu Lê không thể đánh bại hai đứa trẻ, đành đưa chiếc điện thoại cũ của mình cho Tô Ngự. Khi được đưa ra, cô không ngừng hỏi: "Thật sự ổn không?". Sau khi nhận được câu trả lời tích cực, Châu Lê ngừng trốn tránh. 


Ăn sáng xong, Ngô Bỉ đi đến chỗ Châu Lê và cùng cô rửa bát. 

"Cô Châu, cháu đang nghĩ rằng cô và chú đã kết hôn rồi, Đoá Đoá ngủ chung với hai người có chút không thích hợp, cháu nghĩ là..." 

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!" 


Châu Lê từ chối thẳng thừng mà không hề suy nghĩ. Cô biết Ngô Bỉ đang có ý gì, lúc này để Tô Ngự chuyển ra ngoài chắc chắn chính là tặng bắp cải cho lợn. So với điều này, cô thực sự thà để ba người tiếp tục chen trên một chiếc giường nhỏ còn hơn. 

"Tại sao ạ?", vẻ mặt Ngô Bỉ sửng sốt, 'Lần trước chuyện này không phải rất thuận lợi sao, lần này tại sao cô Châu lại cứng rắn từ chối như vậy?'

Châu Lê nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn hắn. "Ngô Bỉ, cháu có biết cháu đang làm gì không?" 

Ngô Bỉ sửng sốt một lát, sau đó nhìn về phía dưới gốc cây lớn trong sân, khi nhìn lại, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Cháu biết." 

"Vậy mà cháu vẫn muốn làm vậy?" 


Ngô Bỉ nghiến răng nghiến lợi, lực rửa bát tăng lên rất nhiều, một ít nước bắn ra, rơi xuống chiếc áo trắng của hắn, trong nháy mắt nhuộm vàng một vùng nhỏ. Châu Lê vội vàng đặt bàn chải trong tay xuống, lấy giẻ lau nhẹ nhàng lau lên vết bẩn trên áo hắn. Khi cô ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh mắt của Ngô Bỉ. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ