Thư đọc chưa xong mà người đọc đã khóc...
Nếu như có người yêu ở đây, hẵn là anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt, dù là chuyện nhỏ nhất. Vậy mà bây giờ, em lại khóc vì anh. Anh nỡ để người yêu của anh khóc sao?
Dù không muốn khóc thêm lần nào nữa vì em mệt lắm rồi nhưng mà tâm trí vẫn cứ luôn giục em đến phòng pháp y nhìn anh lần cuối. Em không nỡ, nhưng đây chắc chắn là lần cuối cùng em được nhìn anh. Dù sao đi nữa cũng phải đến xem rồi còn làm phải đưa anh về để lễ mai táng cho anh. Dù gì, ở doanh trại này cũng chỉ có em biết được mặt mũi người trong gia đình anh.
Nhìn anh, em xót chết mất.
Khắp cả người anh chi chít những vết bỏng, không chỗ nào là không có vết thương. Anh bỏng khắp người, cứ như là bom lửa cứ bám lấy người anh vậy.
Làm sao em cầm lòng nổi khi thấy người yêu mình bị như thế. Làm sao mà không khóc cho được? Em nhớ anh rắn rỏi lắm kia mà? Sao bây giờ anh lại chịu thua trước cái ngọn lửa ấy? Em nhớ khi bé anh đã từng cwus em thoát chết từ trận hỏa hoạn kia mà?
Người yêu em trước đây nhìn khỏe khoắn, đẹp trai lắm. Sao bây giờ anh ấy trông như này?
Em sợ mình không kìm lòng được mà khóc to hơn nên lẳng lặng đi ra ngoài. Hơn ai hết, em đau lắm. Đau chết đi được. Đau sắp ngất đây này.
Hồi đó em nghĩ chỉ có bị súng đạn bắn là đau, ai ngờ có thứ còn đau hơn cả như thế: Đau vì mất đi người em yêu, thương nhất trần thế này.
Đáng lý ra em nên nghe lời mẹ, không nên nhập ngũ. Rõ là trước khi em đi mẹ dùng chữ "nhỡ", tức là mẹ biết sẽ có chuyện không hay xảy đến với em. Đáng ra, em không nên nhập ngũ.
Em nhập ngũ vì dân vì nước, mà sao bây giờ dân vẫn sống yên, nước vẫn còn đấy; mà lòng em đầy gợn sóng.
Vừa nghĩ, em vừa rảo bước ra khỏi phòng pháp y. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì mắt đã đặt ngay vào hình ảnh người đàn bà đang gào cổ lên đòi gặp con trai. Khỏi phải đoán mò, em vừa nhìn cái gương mặt thân quen đấy đã biết ngay là mẹ anh. 10 năm trôi qua, bác vẫn vậy. Vừa nhìn thấy em, bác đã vọng vào hỏi:
- Oggy phải không con? Ra đây noisc huyện với bác chút. Bác biết con đang cảm thấy như thế nào mà
- "Hai người quen nhau à?"
- Dạ, em có thể đưa bác gái đi nói chuyện riêng chút không đội trưởng?
- "Được chứ"
Dẫn bác gái ra sân cỏ, ngồi trên hàng ghế đá trải dài. Em không kiềm lòng nổi mà bật khóc nức nở. Chưa bao giờ em yếu đuối như bây giờ. Cái chết của anh in sâu trong đầu em. Nó bám víu, níu giữ dai dẳng làm cho em day dứt mãi không thôi. Chưa qua 12 tiếng nhưng em thật sự là đang mệt lả người, đứng còn không vững.
- An, thôi con. Tài nó mất rồi. Bác đau lòng lắm chứ, bác là mẹ nó mà. Bác biết con cũng vậy, người yêu nhau mà. Buồn cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng mà con à, Tài hy sinh là để chúng ta được sống bình yên mà. Rồi đến một lúc nào đó, con cũng sẽ làm thế thôi. Nghe bác nói, bây giờ con tìm một người khác, bằng hay là có thể tốt hơn Tài cũng được, chỉ cần thế thôi, Tài nó cũng yên lòng nhắm mắt
- Không được đâu bác gái, con biết bác muốn tốt cho tương lai con sau này, nhưng xin bác đừng nói con phải yêu người khác. Anh ấy, dù sao đi nữa cũng là người con yêu nhất. Có ra sao, con cũng chỉ có mình anh ấy. Mất anh ấy, con không biết sống sao nữa
- Con trai, nghe bác nói. Con là lính nhập ngũ, từ từ tư tưởng về đất nước cũng sẽ thấm nhuần vào đầu con. Rồi con sẽ thấy, cái chết sẽ nhẹ tựa lông hồng mà thôi. Bác cũng từng là thanh niên xung kích, bác hiểu
- Con biết, con biết tư tưởng cái chết nhẹ tựa lông hồng rồi sẽ ăn sâu vào trí nhớ con. Nhưng nếu con chết rồi, ắt hẳn người còn sống sẽ phải sống đau khổ, day dứt lắm bác à
- Đúng, đúng thật vậy. Chắc chắn là day dứt, bác không biết làm sao để tâm trạng con ổn hơn. Thôi thì hai bác cháu mình cùng nhau cố gắng
Bác gái đưa ra bao nhiêu dẫn chứng để Thành An lạc quan hơn, nhưng rồi, Thành An là người kéo mood cuộc trò chuyện xuống. Đúng rồi, vui sao nổi.
,
Ngày cũ trôi qua, ngày mới lại bắt đầu, mà sao Thành An vẫn là cái dáng vẻ ấy dù đã 2 ngày trôi qua?
Thành An được cho nghỉ phép 5 ngày về chung tay lo hậu sự, vậy là thoát doanh trại lưu luyến bóng hình anh được 5 ngày. Dù sao cũng đỡ buồn được chút ít.
Khi làm ma chay, lúc đốt giấy, Thành An không biết ai xui ai khiến thế nào mà nhìn vào di ảnh của anh được đặt cạnh di ảnh em gái. Giờ mới chợt nhớ ra, cả hai anh em nhà người yêu đều đã mất, lại còn đúng vào ngày này.
Chắc chắn bác gái buồn lắm, bác buồn nhưng không nói. Ắt là 2 đêm rồi bác đều khóc mà không ai hay biết. Vui sao được khi cả hai đứa con mình đứt ruột sinh ra, dưỡng dạy nên người đều đã đi đâu mất.
Nghĩ đến lại càng đau lòng.
Em muốn được gặp anh. Ngay bây giờ.
__________________
Merry Christmas!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac x Negav] Love n War
Fanfiction14/10/23, N-sao á trời ơi, fic kia chưa xong mà tôi ham hố qua fic này. Hy vọng mọi người vẫn support nhée. Từ người tiên phong viết về 2 ảnh mà giờ quá trời người viết òi. Cái cảm giác nó lạ lạ sao á 💆🏻♀️