CHƯƠNG 9: Mua đồ cho em

133 19 3
                                    

Ăn xong bữa trưa, bonhyuk ra phòng khách xem ti vi không sài điện thoại làm em nhức nhối, cũng không biết ở nhà ra sao em có đòi điện thoại lúc này rồi mà hyeongseop bảo đưa sau. Máy tính của hắn em cũng ngại dùng ai lại lần đầu đến nhà người ta đã dùng máy tính của họ, ở đây em cũng không phải làm gì cùng lắm chỉ được động vào tí việc nhỏ trong vườn. Hyeongseop ngược lại rất bình thản làm việc của mình, hắn còn vác cả bài tập ngồi cạnh em làm dĩ nhiên em không được động vô rồi chỉ được ngồi coi ti vi, ăn, ngủ, chơi.... Bức bối chết mất

Tầm 4, 5 giờ chiều hắn chở em tới phòng khám của bác sĩ Im để tháo băng, vết thương cũng đã se miệng lại bôi thuốc thường xuyên sẽ không để lại sẹo. Thuốc cũng chỉ còn thuốc bôi, chút vitamin và chút thuốc bổ. Hắn nằng nặc đòi lấy thêm thực phẩm chức năng cho em lải nhải mãi việc em gầy quá cần bổ sung hơn. Bác sĩ Im bất ngờ không kém, dạo gần đây đến nhà hắn còn thấy lạ đừng nói đến bác sĩ tư.

Tiếp đó hyeongseop chở bonhyuk tới trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, nó rất to từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên em tới đây. Nào thì trang sức, thiết bị gia dụng, quần áo, sản phẩm điện tử.... toàn đồ đắt tiền tính ra một món ở đây cũng cả tháng lương của bố mẹ em gộp lại. Bonhyuk có chút do dự lỡ sau này hắn bắt em trả tiền mấy đồ hắn mua thì sao, em đào đâu ra số tiền lớn vậy trả hắn.

- " Không bắt em trả, tôi mua cho em sau này cũng không cần trả " hyeongseop ngó nhìn nét mặt há hốc của em thì bật cười, nhìn cũng biết bonhyuk đang nghĩ gì rồi

- " Không tin hay mua chỗ khác dù sao tôi cũng không cần mặc sang trọng như vậy " em nhìn lại hắn mày khẽ nhăn lại

- " Đồ tôi mua nhất định là loại đắt nhất đẹp nhất thế mới xứng với em "

- " Nhưng ..."

- " Aiya, không sao hết tôi có ăn em đâu mà em sợ "

Hyeongseop dụ mãi bạn cún nhỏ mới chịu vào, rất tự nhiên đan tay mình vào tay nhỏ kia mà dẫn đi. Hắn dẫn em vào cửa hàng quần áo có vẻ quán ruột thì phải nhan a viên ở đây mới thấy hắn đã hồ hởi túm tới tiếp đón.

- " Cậu Ahn cậu tới rồi " quản lý cửa hàng ra tận cửa cúi người tiếp đón

- " Uhm cô cứ làm việc đi, tôi chọn chút đồ cho em ấy "

- " Hoá ra mua đồ cho bạn trai nhỏ, hai cậu cứ tự nhiên chọn " hơi sai sai mà cô này biết nịnh hắn phết nói được câu làm hắn sướng rợn người

Hai người tới xem từng chiếc áo một, nói ra có mỗi hyeongseop hào hứng chọn thôi chứ em đứng yên cho hắn ướm đồ.

- " Sao nãy anh không giải thích với chị quản lý  "

- " Cần gì cô ấy nói đúng mà "

- " Nhưng chúng ta cí phải thế đâu "

- " Giờ chưa phải sau này chắn chắn là thế. Nào thay vào đi "

Bonhyuk chu mỏ liếc hắn, bất mãn cầm đồ vào phòng thử. Mấy cảnh vừa rồi lọt thẳng vào mắt mấy bà nhân viên lắm chiện, mấy bả coi người ta mà còn sướng hơn người ta chớ.

Tính mua có hai ba bộ mặc ở nhà hắn mấy hôm thôi mà hyeongseop mua hẳn mười bộ, cứ thấy cái nào ưng mắt là lấy may em cản mới còn 10 bộ đó không để hắn chọn chắc vác cả cửa hàng người ta về nhà luôn mất.

Tiết mục tiếp theo là phân cảnh của cái thẻ đen quyền lực diễn, mấy bà kia chắc quen rồi nên không bất ngờ có khi còn sướng gặp phải khách sộp. Bonhyuk nhìn số tiền trên bill mà nuốt nước miếng ừng ực. Quá đáng sợ, tiêu cả 2,3 triệu won mặt vẫn tươi tỉnh như sáo. (~ 34,6 đến 51,9 triệu vnđ ). Mua quần áo rồi thì phải có giày dép chứ, hyeongseop dẫn em tới hãng giày Louis Vuitton mua thêm mấy đôi.

Hyeongseop cứ làm như mua đồ rước vợ về dinh luôn á, tính bắt cóc con người ta đem về nhốt ngay giữa trung tâm thương mại hả. Lỡ người ta chạy rồi sao, thì tự bắt lại chứ sao :))

Đồ đạc được tài xế Kim chở về nhà trước còn hắn dẫn em đi dạo quanh trung tâm, cả hai chơi tất vui lần đầu hẳn được em cười với mình.

- " Nay chơi mệt chưa ?"

Hyeongseop tay cầm ly nước hoa quả tay còn lại vén tóc cho bonhyuk, vui đến vã mồ hôi còn hỏi, em không trả lời chỉ gật gật vài cái rồi tiếp tục tô tượng. Hắn tô cục phô mai còn em tô họng bé cún dễ thương lắm nhé

- " Về thôi, không jaewon với hanbin chờ "

- " Chết tí jaewon qua về nhanh thôi chờ gì nữa " bonhyuk thu dọn đồ đạc cần theo hai bức tượng cái tướng cute không chịu được

- " Cứ bình tĩnh, tính tiền đã "

.

.

.

Chiếc xa của tài xế Kim bon bon trên đường về căn biệt thự nhà hyeongseop, chơi mệt nên bonhyuk ngủ quên trên xe luôn hắn khẽ nhấc em lên người mình cho em dễ ngủ. Cẩn thận lấy đồ trong tay bonhyuk ra khẽ vuốt lưng với ánh mắt cưng chiều.

Tài xế Kim chính thức trở thành bóng đèn cho hai con người kia, trông họ thế đương nhiên ông cũng nhớ vợ mình rồi.

Lúc quay về đã thấy hai khứ hwabin ở trong nhà uống nước ăn bánh, mấy hành động hết sức quen thuốc mỗi lần dẫn nhau sang chơi nhà hắn. Hyeongseop bế theo cục bột trong lòng bước vào nhà làm hai khứa kia há hốc mồm trợn mắt nhìn cả hai.

- " Cần biểu cảm thế không ? "

- " Hai người tiến triển tới đâu rồi ?" hanbin hỏi

- " Ảnh còn chưa dám tỏ tình với cậu ấy " không để hyeongseop trả lời cậu đã nhảy vào trả lời thay

- " Không phải kháy, sớm thoai nhá cứ chờ uống rượu mừng đi "

- " Gớm "

- " Hai người cứ tự nhiên mình cho hyukie đi ngủ trước nãy đi chơi nên mệt ngủ rồi "

- " Không sao, em qua chút xem hyuk có ổn không thôi thấy hyuk bình thường em cũng yên tâm. Với lại tí em với hanbinie đi hẹn hò gòi "

- " Em ăn vứt chữ hyung đâu rồi hả ?"

- " Gọi thế dễ thương mà đúng không Hanbinie "

Dạy rồi đó mà có nghe đâu hở tí lại hanbinie hanbinie toàn vứt chữ hyung ra chuồng gà, anh bất mãn mà hỏng nỡ đánh. Đánh hỏng gương mặt đẹp trai này thì sao, phải biết thương hoa tiếc ngọc.

Mặc kệ hai con người kia xà nẹo với nhau hyeongseop bế hyuk lên phòng ngủ, lúc nào ẻm tỉnh thì tắm sau. Bản thân xuống nhà ăn gì đó lót dạ

//Ahngoozs// Cục bột đanh đá của họ Ahn [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ