His obedient butler

179 12 6
                                    

"Ngươi có biết tại sao ta lại đột ngột triệu hồi ngươi đến đây không?" Rimuru hỏi với một nụ cười dịu dàng khi tựa người vào bàn, nhìn thẳng vào con quỷ vừa đến văn phòng của mình. Diablo cảm thấy hơi khó chịu trước nụ cười mà vị lãnh chúa dành cho gã, bởi vì điều đó thường có nghĩa là kẻ nào đó đang gặp rắc rối, và Diablo thì hoàn toàn không muốn gặp rắc rối. Than ôi, cuối cùng Diablo cũng trả lời với giọng điệu hơi tội lỗi. "Không, thưa ngài Rimuru, tôi không biết."

Rimuru gật đầu nhẹ. "Chỉ cần biết là ngươi không gặp rắc rối gì cả, diablo." Cậu nói, đứng dậy khỏi ghế và từ từ đến gần Diablo, "Ta vừa nhận thấy có một vài thay đổi mà ta nghĩ là chúng cần phải được sửa chữa. Ngươi có cảm thấy vậy không? Chắc chắn ngươi là kẻ muốn làm ta hài lòng hơn bất cứ ai." Giọng điệu và lời nói của Rimuru gần như khiến Diablo ớn lạnh cả sống lưng. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu người quản gia, đến nỗi gã thậm chí không nhận ra rằng Rimuru đang ở ngay trước mặt mình, cho đến khi người kia đột ngột kéo gã xuống và trao cho gã một nụ hôn.

Cái này...

Có vẻ Diablo đã biết điều Rimuru muốn là gì rồi.

Gã ngay lập tức đáp lại nụ hôn, nhẹ nhàng bế vị chúa tể của mình vào vòng tay, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn khi họ tiếp tục liếm láp và cắn vào môi nhau. Lúc mà Rimuru cố gắng giãi ra, cậu trông như một mớ hỗn độn nóng bỏng vậy, mái tóc rối bù và đôi môi thì bị nhuộm một màu đỏ rực. Diablo cũng chẳng khá hơn bao nhiêu

Nhưng cả hai đều có cùng suy nghĩ, họ thích cái ánh nhìn đầy âu yếm mà đối phương trao cho mình. Rimuru không thể dời tầm mắt của mình khỏi vào đôi mắt vàng xinh đẹp của tên ác quỷ kia, tròng mắt màu đen của gã tạo thêm cảm giác sâu sắc khiến cậu gần như lạc vào đôi mắt của Diablo. Những lọn tóc đen thật quyến rũ, thật mềm mại khi cậu nhẹ nhàng lướt ngón tay qua chúng, vuốt một vài phần tóc mái ra khỏi khuôn mặt của Diablo.

Diablo cũng đang ngước nhìn Rimuru, gã như bị mê hoặc bởi ánh sáng của vị chúa tể trong vòng tay gã, thật gần gũi với ngài, được chạm vào ngài một cách thân mật, chỉ nghĩ thế thôi đã khiến đáy lòng con quỷ phải tan chảy vì vui sướng. "Ngươi thật xinh đẹp khi như thế này, ngươi luôn điềm tĩnh và hoàn hảo nên, đây là một sự thay đổi đáng yêu đấy." Rimuru thì thầm với giọng nhẹ nhàng hơn khi nhìn Diablo, người quản gia chỉ cười khúc khích đáp lại. "Sự xuất hiện này chỉ dành cho chúa tể Rimuru.." Diablo thì thầm, nghiêng người đòi hỏi một nụ hôn khác và Rimuru cũng vui vẻ đáp lại. Lần này nhẹ nhàng hơn, đáng yêu hơn, giống như cả hai muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút trước khi họ buộc phải quay trở lại với công việc của mình... Nhưng rimuru đã có giải pháp cho vấn đề đó rồi.

ngay khi họ rời khỏi nụ hôn, Rimuru nghiêng người về phía Diablo, khá xa để tiếp tục nụ hôn nhưng đủ gần để Diablo nghe được những gì cậu nói. "Hay là ta sắp xếp lại lịch trình trong ngày của ngươi, để ta có thể là của riêng ngươi nhé? Ngươi có muốn điều đó không?" cậu thì thầm, cảm thấy hơi thích thú khi đôi mắt của Diablo mở to trước những gì Rimuru vừa gợi ý. "Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu ngài Rimuru làm điều đó." anh thì thầm đáp lại, rõ ràng là rất háo hức với kế hoạch của Rimuru.

His obedient butlerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ