Chương 110: Hạnh phúc

1.4K 47 14
                                    

Hồng Kông, Trung Quốc.

Về việc Chu Dần Khôn biến mất và xuất hiện không rõ nguyên nhân, Hà Ngọc Long nhìn một cái liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. 

Ngày anh đến, ông bảo anh còn trẻ như vậy đừng chỉ nghĩ đến chuyện nam nữ trai gái, anh hứa rất mượt nhưng vừa quay đầu đã đem theo một cô gái về.

Anh bỏ lại cổ đông và các chú, chạy đi chơi hai ngày còn chưa tính, bây giờ mò mặt về còn đem theo người.

Chu Dần Khôn mỉm cười gọi một tiếng ông ngoại, Hà Ngọc Long không để ý tới anh mà tập trung vào Hạ Hạ bên cạnh. Trông chỉ mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mảnh khảnh trắng trẻo, vẻ ngoài nổi bật. Tầm mắt nhìn xuống xuống, tay vẫn đang cầm cặp sách đi học.

Hà Ngọc Long cau mày.

Chu Dần Khôn trông cũng giống người, nhưng mà sao về phương diện này lại cầm thú như vậy.

Trước đây hỏi anh thích kiểu con gái như nào, anh nói muốn kiểu mà trẻ hơn mười tuổi, Hà Ngọc Long ban đầu còn tưởng anh chỉ nói bậy cho qua, nhưng không ngờ lại là thật.

Nhưng mà đứa bé này, cũng quá nhỏ đi.

Thấy Hà Ngọc Long phớt lờ mình, Chu Dần Khôn cũng không tức giận, anh cúi đầu nhìn Hạ Hạ.

Người sau cảm nhận được ánh mắt đó, nhớ tới lời của Chu Dần Khôn, anh bảo cô ăn nói ngọt ngào, có thể khiến ông cố vui vẻ. Cho nên cô tiến về phía trước hai bước, đầu tiên là cười ngọt ngào một cái, sau đó ngượng ngùng nói: "Xin chào ông cố, cháu tên là Chu Hạ Hạ."

Ông cố?

Hà Ngọc Long liếc nhìn Chu Dần Khôn rồi nói: "Là sao vậy?"

"Ông ngoại, đây là cháu gái của cháu, con bé bị bắt cóc ở Thái Lan, nên cháu tạm thời đưa về đây." Chu Dần Khôn đi tới ngồi xuống: "Nếu không về thì hương hoả của Chu gia có khả năng không còn nữa."

Tuy anh nói hơi khó hiểu, nhưng Hà Ngọc Long đại khái vẫn hiểu được. Chu Dần Khôn còn chưa kết hôn, hương hoả gì thì chưa cần bàn cãi, nhưng cô gái này họ Chu, còn giới thiệu cô là cháu gái, hơn phân nửa là con của con trai cả Tái Bồng.

Ngoại trừ Chu Dần Khôn, Hà Ngọc Long dường như chưa bao giờ có ấn tượng tốt với mấy người họ Chu, nhưng chuyện của thế hệ trước là chuyện của thế hệ trước, không nên liên lụy đến thế hệ trẻ.

Nhìn Hạ Hạ một vòng, tuy vẫn còn nhỏ nhưng lại hiểu lễ nghi, người lớn tuổi không mời cô ngồi, cô chỉ lễ phép đứng đó.

Cho nên là vội chạy đi cứu cháu gái, chứ không phải là tìm kiếm niềm vui bên người tình nhỏ, lý do này coi như miễn cưỡng chấp nhận được.

"Dù cháu có vội đi thì ít nhất cũng phải nói cho ông một câu. Ai đời cứ thế phủi mông bỏ đi, để lại một đám người thì có ý nghĩa gì?" Hạ Ngọc Long nói, chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, nói với Hạ Hạ: "Cô bé, ngồi xuống đi."

"Cảm ơn ông cố." Hạ Hạ ngồi xuống bên cạnh ông.

Biệt thự của Hà Ngọc Long bình thường toàn đàn ông, đột nhiên xuất hiện một cô bé đáng yêu, nếu nói không có cảm giác mới lạ thì sẽ là nói dối.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ