Chap 3: Bướm nhỏ

469 52 0
                                    

Ý tứ trêu đùa trong lời nói của cô gái kia quá rõ ràng làm khuôn mặt Becky nóng lên vài phần, may mà có màn đêm giấu đi, sau đó cô lấy hết dũng khí trả lời "Tôi không có."

"À." Nàng thờ ơ đáp, nhưng nom có vẻ chẳng hề tin tưởng.

"Ngày đó tôi chỉ vô tình ngã xuống thôi." Becky thấy cô gái định đi bèn bước nhanh theo sau, đi song song giữ khoảng cách nửa vai với anh "Cậu là Cá voi (Phin) sao?"

"Không." Giọng đối phương bình thản "Tôi là cá mập."

"..." Becky không kìm được bật cười, cười xong mới cảm thấy không phù hợp nên cô mím chặt môi tựa như đang ngượng ngùng "Tôi tìm cậu rất lâu rồi."

"Làm gì?"

"Hả?" Cô nhất thời không quay sang kịp

Freen liếc mắt nhìn qua

Sắc mặt cô gái vẫn tái nhợt như trước, màu môi trông cũng nhợt nhạt, trông dáng vẻ như thiếu khí huyết trầm trọng. Cả người từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một sắc màu là mái tóc nâu hồng kia.

Nàng bỗng nghĩ đến gì đó, vô thức chậm bước chân lại "Tìm tôi làm gì?"

"Cảm ơn cậu vì hôm ấy đã cứu tôi." Becky vừa nói vừa giơ tay chầm chậm chỉ về cái bảng gỗ "Hôm ấy tôi thật sự chỉ vô tình ngã xuống thôi, trước đây ngày nào tôi cũng ra đây ngắm mặt trời lặn, hôm đó có lẽ ngồi lâu quá nên chân có hơi tê... Còn có... Bảng cảnh báo với lan can kia dựng lên là vì tôi hả?"

"Chắc là vậy."

"Cậu ăn cơm chưa? Tôi mời cậu ăn cơm nhé!"

Tốc độ chuyển chủ đề trò chuyện của cô nhanh vô cùng, thậm chí cả Freen tập trung nghe cô nói từ nãy đến giờ cũng suýt không nghe theo kịp, nàng nghiêng đầu quan sát cô.

Becky cảm thấy khó hiểu "Sao thế?"

"Cách cậu nói chuyện vẫn luôn..." Freen ngẫm giây lát mới tiếp câu "Nhanh thoăn thoắt vậy à?"

"Hả? Có... Sao?" Becky chẳng mấy bận tâm, tiếp tục nói "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."

Sau một hồi nghĩ suy, Freen trả lời ba câu hỏi của cô cùng lúc "Chưa. Không cần. Có."

Becky phải mất đôi chút thời gian mới đối chiếu câu trả lời của đối phương xong, mà cũng không thấy có chỗ nào là lạ, cô vẫn kiên trì bảo "Tôi nhất định phải mời cậu ăn cơm."

"Không cần thật đấy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Becky muốn nói gì đó tiếp nhưng bất thình lình có một tiếng chuông dài vang lên giữa hai người. Cô sờ túi theo bản năng, không phải điện thoại của mình.

Đương khi cô chuẩn bị cất tiếng, Freen ở bên cạnh đã bắt máy "Ở bên ngoài. Sao thế? Không tìm thấy à? Tôi về ngay đây."

Nàng cúp máy, nhìn Becky đang chờ mình nói "Xin lỗi nhé, hôm nay không được, tôi có việc."

Cô đã sớm đoán được chuyện này, bèn đưa mã QR đã chuẩn bị sẵn đến "Vậy có thể thêm bạn với cậu không? Chờ cậu rảnh tôi lại mời cậu ăn cơm."

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ