Buổi trưa tại trường cấp ba.
Cao Nhật Quang xỏ tay túi quần, ung dung bước đi, bên cạnh là cậu bạn thân đã chơi với nhau nhiều năm, luôn miệng tíu tít làm cho đầu óc thiếu niên ấy ong ong không yên ổn được một giây nào.
"Ê, trưa nay ăn gì đấy?"
"Giờ mình xuống căng-tin hay ra ngoài ăn đây?"
"Này, Cao Nhật Quang!" Tạ Gia Huy thấy mình như đang nói chuyện với không khí, tức tối ngửa mặt gào ầm lên.
Thế nhưng trước phản ứng gay gắt của thằng bạn, Nhật Quang lại tiếp tục phớt lờ, cất giọng lạnh tanh đáp lại: "Gì? Thế nào cũng được."
"Haiz... cái thằng nhạt nhẽo!" Người kia khoanh tay lên, xéo sắc chê bôi. Ngẫm nghĩ giây lát, cậu ta quay sang, thái độ lại hớn hở như thường, bám lấy cánh tay cậu bạn cao lớn của mình, hứng khởi hỏi bóng gió: "Hay là đặt gà nhé? Mày cũng muốn gặp anh Giao Niên còn gì?"
"Im lặng đi." Nhật Quang bất ngờ đưa tay chặn ngang mặt Gia Huy, khẽ ra hiệu, cậu nhóc kia cũng rất biết điều nên tự bịt miệng mình lại.
Thiếu niên ấy vốn không có sở thích nghe lén cuộc nói chuyện của người khác, song lần này có kẻ nhắc đến Nhậm Giao Niên, mà còn là một giọng nói rất quen cậu đã gặp ở đâu đó. Gương mặt đang thả lỏng của Nhật Quang dần trở nên nghiêm túc lạ thường, làm cho Gia Huy đứng kế bên cũng phải hồi hộp theo dõi.
Phía bên kia bức tường là địa phận ngoài quyền kiểm soát của nhà trường, vậy nên đám học sinh cá biệt chuyên tụ tập hút thuốc lá ở đây. Trong đó, giọng nói khiến cậu nhóc chú ý lại tiếp tục vang lên với điệu bộ cười nhạo anh, lòng cậu bất giác thắt lại vì tức tối trong âm thầm.
"Mày có biết gì không? Thằng đó đang cần người dạy kèm, vì nó không có tiền đi học thêm. Nó có ý định thi Đại học đấy, lỡ hai năm rồi nên học kém chết mẹ..." Huyễn Bích vừa dứt lời, không quên chêm thêm một nụ cười nhạt chế giễu rồi lại đưa điếu thuốc đang hút dở kề lên miệng, rít một hơi sâu, cảm nhận được thứ chất độc mang lại cảm giác thăng hoa này đang ngấm dần vào lục phủ ngũ tạng khiến cõi lòng tê dại.
Bạn của cô ả nghe vậy, xem chừng rất thích thú với trò đùa cô tạo ra, vui miệng chen vào: "Thế tự dưng mày đi quan tâm ông anh vô dụng đó làm gì? Đổi khẩu vị mới à?"
Lòng bàn tay Cao Nhật Quang trong vô thức siết chặt thành nắm đấm, cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho lũ người ở bên kia bức tường. Đối với cậu, Giao Niên là người luôn biết phấn đấu vì mục tiêu của mình, tuy khả năng của anh hiện tại rất khó có thể đạt được ước mơ xa vời, song chẳng có gì là không thể nếu cậu vẫn sẽ đồng hành cùng anh tiến lên. Nhật Quang trân trọng anh bao nhiêu thì càng căm phẫn trước thái độ cười cợt, xem nhẹ của đám học sinh xấc xược kia bấy nhiêu. Cậu tuyệt đối không làm ngơ trước chuyện này.
Dù đã điên tiết đến tối sầm mặt mũi, song ngay khi định bỏ đi, cậu lại lần nữa đứng khựng tại chỗ vì Huyễn Bích nói ra một thông tin quan trọng hơn.
"Bà người yêu cũ của tao làm cùng chỗ với thằng cha đó. Nếu tao cưa đổ được anh ta, chị ấy chắc chắn sẽ tức giận. Tao muốn trả thù ả, vì dám chia tay với tao!" Nói xong, cô gái đó ném mạnh mẩu thuốc lá trên tay xuống, trợn trừng mắt trong lúc di chân day nát nó rồi nghiến răng thốt ra những lời đầy oán hận, căm phẫn: "Tao phải đến đó mỗi ngày, để cặp kè với ông anh kia trước mặt chị ta, như vậy ả mới hiểu cảm giác bị bỏ rơi của tao lúc này! Mẹ kiếp..."
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Fiksi Umum"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...