Tg xài Hán Việt cho dễ nha
Xianzhou Luofu-Tiên Châu La Phù
Jingliu-Kính Lưu
Jing Yuan-Cảnh Nguyên------------
Em là người vừa chuyển đến Tiên Chân La Phù cách đây không lâu. Nói thật thì là vì La Phù thiếu bác sĩ còn đang trong thời kì đầu chống lại xác nhập ma, chưa có nhiều kinh nghiệm, thương vong vô số.
Chiến trường mịt mù toàn khói bụi, cũng ráng lắm em mới lếch xác đến được đây. Mà lỡ đến rồi thì gặp ai em cũng giúp đỡ tận tình, cái mỏ em hơi hỗn nhưng cái nết thì miễn bàn nên họ quý em lắm, đặc biệt là một cậu nhóc tên Cảnh Nguyên. Đến mới 1 tuần hơn mà số người bị thương làm em muốn tiền đình rồi, lâu lâu còn gặp mấy người cố chấp không để em trị nữa.
Điển hình là chị gái em đang giúp đỡ đây, mà nói đi cũng phải nói lại. Nhan sắc của người này quả thật là làm người ta mê đắm thấu tận tâm can. Thân hình mảnh khảnh mỏng manh như tuyết, làn da vừa trắng vừa mịn khoác lên mình bộ giáp gọn nhẹ phối với mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt đỏ như ruby và cái khí chất ngút ngàn kia thì còn gì bằng.
-"Chậc- thân thể trường sinh không cần trị liệu, bộ ngươi không biết chuyện này sao? Một vết thương nhỏ không đáng ngại đâu..." người kia lạnh lùng cất tiếng
Em bất lực thật rồi, vết thương đang rỉ máu ròng ròng thế kia mà được gọi là 'Vết thương nhỏ' á!!! Em tức ói máu mất thôi
-"Tôi là bác sĩ, nghĩa vụ là phải trị thương và giúp đỡ mọi người, bộ chị thấy ngại khi bị tôi nhìn thấy trong bộ dạng này sao~" Em không nhịn nổi phát ra tiếng trêu chọc, trông đối phương xinh đẹp kiều diễm như vậy không chọc người ta giận dỗi đúng là phí phạm mà~
-"khụ- không có, ta tên Kính Lưu. Còn vị 'bác sĩ' đây tên gì thế?" Nàng cất tiếng, vội đổi chủ đề vậy xem ra là bị nói trúng tim đen rồi. Em nghĩ thầm mà không dám nói ra, chữa trị vết thương cho Kính Lưu cũng vừa xong, chị ấy xem chừng rất mạnh, lớ ngớ chọc giận thì có lẽ cây kiếm băng chà bá kia sẽ vô đầu mất thôi... Thật đáng sợ mà.
-"Ta tên Y/N, ta có thể gọi tỷ là Lưu Lưu tỷ tỷ không?"em đáp
-"Đó là biệt danh sao? Muốn gọi sao thì tùy nhóc". Nàng hờ hững đáp
Thời gian càng trôi, mối nhân duyên tình cờ ngày nào cũng đã nảy nở giữa em và nàng. Em biết em yêu nàng từ sớm còn nàng muốn giữ kính chuyện yêu em trong lòng, sợ nói ra sẽ mất em. Nhưng Y/N nhà ta nào phải dạng vừa, em chơi luôn kế "mượn rượu tỏ tình" quốc dân, lấy tận mấy hồ lô rượu lớn qua nhà nàng nhậu. Ai mà có dè, Lưu Lưu tỷ tỷ của em còn bạo gan hơn em đè luôn em xuống đất.
Không biết nàng đã say từ lúc nào nhưng lời tiếp sau đó làm em đơ luôn.
-"Nè nhóc con~ ức- em có biết... Ta yêu em lắm không? Nói ra thì sợ mất em, nhưng... giữ trong lòng càng làm ta khó chịu" Nàng nói, mà tay thì không ngừng sờ mó cơ thể em. Áp nhẹ một nụ hôn lên môi em còn cắn vào cổ em nữa. Nói thật là nhiêu đó hành động làm em sướng muốn điên người luôn, mượn cớ đang say mà lật nàng lại. Đè nàng dưới thân của mình.
-"Tỷ có biết tỷ vừa làm gì không hả~ Thật là làm người ta muốn ăn sạch Lưu Lưu tỷ tỷ mà" Em vừa vặn cắn nhẹ vào cổ nàng, dùng tay từ từ kéo cái giáp ngực vướng víu của nàng xuống, hickey mấy dấu đỏ lên bộ ngực trắng trẻo ấy rồi nâng 'nụ hoa nhỏ' của nàng lên, chầm chậm mút lấy nó. Bên dưới thân đang là Kính Lưu thở hỗn hễn vì sự kích thích chưa từng có ở 'nụ hoa nhỏ'
-"Y/N! c-chậm thôi... Ha, hộc n-nhột quá"
-"..." Em im lặng. Luồn tay xuống bên dưới của nàng, khéo léo chuyển động xuyên qua chiếc quần lót nhỏ mà chạm vào khu vực ẩm ướt bên dưới
-"Y-Y/N! Chỗ đó không được đâu, d-dừng lại!!" Nàng đỏ mặt tía tai mà quát tên em khi cảm nhận được hai cái tay hư hỏng của em đã đi quá xa. Nhưng cừu bông Y/N của Kính Lưu nào phải dạng vừa, cứ lấy tay nghịch nghịch cái 'hạt đậu' của nàng rồi bạo gan đút hẳn một ngón tay vào trong
Kính Lưu mệt mỏi mà Kính Lưu hong nói, nàng để mặc cho em làm gì thì làm. Không muốn quản nữa
Y/N thì siêu cơ hội, em cởi hết bộ giáp ngoài rồi áo trong của nàng cũng bị em lột sạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR/GI x Reader] Yêu
FanfictionXàm lul, nhảm và nhạt nói chung là đống char nữ, có sếch và Reader là top👽