Jeongwoo chia cuộc đời Jihoon ra làm ba giai đoạn chính, trước khi gặp Junkyu, lúc gặp được Junkyu, và sau khi rời xa Junkyu.
Trước khi gặp, Jihoon thật sự rất xứng với cái danh xưng Đại bàng. Lúc quen Junkyu rồi, thì lại trông cứ đáng yêu kiểu gì, hệt như vành khuyên nhỏ. Đến khi rời bỏ hoàn toàn, thì như biến thành một người khác, đại bàng cứ như thế mà vỗ cánh bay đi, để lại một Park Jihoon đờ đẫn thẫn thờ suốt mấy tháng liền, rồi cuối cùng là biến thành mọt sách.
Cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Ví dụ như nếu buổi sáng hôm đó không xảy ra, khi Jihoon còn đang chống tay lên lan can nhìn xuống dưới sân trường đầy nắng, vô tình lọt phải mắt một thân ảnh gầy gầy đang cầm cả mớ sách, bị cơn gió trong sân trường thổi một cái ùn làm rơi hết đống sách trên tay, thì cũng không có giám đốc Park thành công như hiện tại.
Jeongwoo quan sát chuyện đơn phương của Jihoon rất lâu, nhưng cậu cũng không hề biết thằng thật ra Jihoon và Junkyu cũng đã từng thực sự hẹn hò.
Junkyu làm rơi một chồng sách xuống dưới đất, vội vàng luống cuống mà nhặt nó lên. Có mấy đứa bạn bên cạnh Jihoon cũng thấy được cảnh tượng này, liền mở miệng cười vang một trận khắp hành lang, cười to đến nỗi cả đám học sinh đang đứng dưới sân trường cũng có thể nghe thấy được.
Jihoon nhíu mày, quay lại cằn nhằn "Có gì vui mà cười?"
Tụi chim Sẻ nghe thấy thế thì im bặt hẳn, dù sao thì Jihoon cũng chưa bao giờ thích mấy trò bắt nạt, làm học sinh cá biệt không có nghĩa là cũng được phép thiếu đạo đức.
Hyunsuk thấy thế thì đứng ra giải vây "Đừng trách tụi nó làm gì cho mau già. Cười một chút cũng tốt mà, như em đấy, cả mặt hầm hầm như vậy cho ai xem?"
Hyunsuk là một người anh hàng xóm của Jihoon. Dù không nằm trong nhóm Vũ tộc, thì anh cũng thường xuyên chạy qua chạy lại chỗ Jihoon mà chơi bời. Cả nhóm, ngoài Jihoon và Jeongwoo ra, thì ai cũng đều kính nể Hyunsuk.
Jihoon nghe Hyunsuk nói thế thì nở một nụ cười công nghiệp, há miệng ra hết cỡ rồi cười ha hả mấy tiếng.
Người ta bảo nếu muốn cười thật thì ban đầu cũng phải tập cười giả cái đã. Thế mà không ngờ điều này lại áp dụng đúng với Jihoon, tiếng ha hả giả dối chỉ sau một giây đã biến thành tiếng cười sặc sụa, làm anh phải đập tay liên tục vào lan can, nước mắt cũng chảy ra đến mệt người. Cười đã đời, lúc Jihoon quay đầu lại nhìn người đứng dưới sân trường, đã thấy người ta cũng đang ngước mắt lên nhìn mình, nhíu mày khó chịu.
Ấy chết, ấn tượng đầu tiên không được ổn lắm, chưa gì đã bị người ta hiểu nhầm là bị giễu cợt rồi.
Cả đời Jihoon, ghét nhất là bị người khác hiểu nhầm. Mà nực cười ở chỗ, đời Jihoon cứ liên tục bị gắn liền với mấy hiểu lầm tai hại, mà phân nửa trong số đó đều liên quan đến Kim Junkyu.
Jihoon nhăn nhó quay lại nhìn Hyunsuk "Tại anh mà em bị người ta tưởng là đầu gấu rồi!"
Hyunsuk bĩu môi rồi quay lưng bước đi. Tiếng chuông vào lớp kêu lên leng keng, Jihoon đi lại gần một con chim sẻ, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...