Hắn mở cửa chạy lại chỗ em nhỏ đã ngất lịm đi do cơn đau hành hạ bác sĩ riêng của Thứ gia cũng được gọi đến liền chuẩn đoán cho em.
"Thưa cậu, theo như tôi chuẩn đoán thì cậu ấy có thai rồi"
"Được bao lâu rồi "
"Ra gần 3 tuần ạ"
"Được rồi, ông ra ngoài đi"
"Dạ"
Đợi bác sĩ ra khỏi phòng, hắn lên giường ôm em nhà mình cười tươi nhìn em.
"Chú ơi..huhuhu"
"Em nhỏ sao thế"
"Mấy hôm nay em cứ bị đau thuii..hồi nãy em gọi cho chú xong mọi thứ tối đen lại em không nhớ gì nữa cả...huhuhu"
"Không sao, em có thai rồi sau này tôi sẽ tấm bổ"
"Em có em bé hả? "
"Em có em bé nên em mới thấy đau bụng nhưng giờ thì không sao rồi. Em ngoan ngủ đi nhé, nếu ngủ muộn sẽ ảnh hưởng tới em bé đầy "
"Ạ, em nhớ gòi"
Em nhà ta kể từ hôm ấy được chăm kĩ ơi là kĩ, đi đâu hắn cũng kêu Nop đi theo sát bên cạnh em.
"Em nhỏ, ăn nhiều một chút em bé trong bụng mới lớn nhanh được. Em ăn cái đó trước đi, tôi bóc tôm cho em"
"Chú cũng ăn đi "
"Tôi ăn rồi "
Pete mang thai 2 tháng đã tăng thêm 3 kí, trong phòng ngủ lúc nào cũng có sữa, bánh quy để đêm em đói cũng sẽ có cái để ăn. Em nhỏ được chiều từ A đến Z rồi khổ cho hắn không đụ địt được em thôi.
Đó là em nghĩ nhưng thực tế thì không yên ổn như vậy.
Hắn không đụ địt em được thì chuyển qa bú vú em, hôm nào thèm quá sẽ vạch váy bầu em lên bú mút lỗ nhỏ. Hôm nay không phải ngoại lệ.
"Chú..ưm hôm nay kéo váy em mút gần chục lần rồi vẫn chưa chán sao"
"Người em vừa thơm vừa mềm còn có sữa nữa, sao mà chán được "
"Chú cứ bú như thế..ưm sau này bé con ra đời không đủ sữa cho mà coi "
"Tôi sẵn sàng chi tiền mua sữa đắt nhất cho nó uống còn sữa của em một giọt tôi cũng không chia"
"Chú keo kiệt quá rồi đấy"
"Miễn có em là được"
Ngày nhóc con kia ra đời cũng tới, khi y tá bế nhóc con ra hắn còn chả thèm nhìn lấy một cái chỉ chăm chăm vào Pete thôi khiến em phát bực dùng chút sức còn lại táng cái bép vào mặt hắn, kêu hắn đi xem nhóc con. Báo quá báo