12:04 AM
Tôi mở mắt ra, chầm chậm nhìn liếc nhìn ngang xung quanh. Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi đều chỉ là 4 góc tường trắng xoá. Một căn phòng rộng, nhưng trống rỗng.
Thở dài nặng nhọc, tôi lờ đờ biết trước mình đang ở đâu.. Mệt mỏi, đau đớn, đống băng cứu thương chằng chịt khắp tay, khắp chân, đầu óc trống rỗng nhưng chẳng hiểu sao vẫn nhức nhối như thể vừa bị ai đó đập một cây búa thật mạnh vào đầu. Cổ họng khô khốc, tôi cảm giác bản thân gần như mất giọng, như thể đã gào thét quá lâu...
Sao thế cơ chứ?... Sao mình chẳng nhớ được gì thế nhỉ?...
Tôi nhăn mặt, ôm đầu, cảm thấy ấm ức trong lòng mà không có từ nào có thể giãi bày..
Chuyện này đã xảy ra liên tục như một vòng tuần hoàn, không dứt, và tôi chán ghét nó muốn chết. Tại sao cứ phải nằm im trong cái giường bệnh khốn nạn này chứ?..
Và vẫn như mọi ngày, bác sĩ lại gõ cửa, bước vào căn phòng chán ngán của tôi :
"Giờ cháu định giãy giụa đến bao giờ, KANG HYEON GYU?"
"Ý ông là sao."- Tôi nhăn mặt, cố gắng dùng sức lực để nói dẫu biết mình gần như mất giọng đến nơi
"Cháu có muốn rời khỏi đây cũng vô ích thôi. Mẹ cháu muốn cháu ở lại đây"
"Tôi không còn quan tâm đến mẹ tôi nữa-"
"Vậy thì nghĩ cho bố cháu đi."
....
Tôi im lặng... Bố.. Lâu rồi tôi chưa gặp lại bố..
"GYU, nếu cháu vẫn cứng đầu tìm mọi cách để thoát khỏi nơi đây thì vất vả cho bố cháu lắm đấy. Cháu không nghĩ rằng nếu cứ ngoan ngoãn ở yên đây thì bố cháu mới có thể yên tâm công tác được sao?"
Tôi cắn răng, lưỡng lự trước quyết định muốn thoát khỏi đây từ bấy lâu nay của mình. Ông bác sĩ ấy khẽ cười, tôi lúc đó không để ý, nhưng cảm giác như có tín hiệu xấu.
"Vậy đi. Nếu biết yêu thương bố, hãy ở lại đây và chờ sự giáo dục đàng hoàng, được chứ GYU? Yên tâm, sẽ chỉ là chữa lành khủng hoảng tâm lí đang còn mắc kẹt trong cháu thôi"
Rồi căn phòng trắng ấy lại trống rỗng, chỉ còn lại một mình tôi, đối diện với một con người khác của mình- đang chịu khủng hoảng tâm lí rất nặng.