neverland

56 5 0
                                    

note: yujin là trẻ con dưới 15 tuổi. lấy ý tưởng và bối cảnh từ tác phẩm 'peter pan' (chỉnh đổi, thêm thắt rất nhiều chi tiết bản thân tự cho vào)

-

gyuvin đã đến với yujin vào cái hôm định mệnh ấy, cái hôm mà yujin ngồi co ro trong góc tối của một căn phòng nào đó tại vườn trẻ kenshington.

gyuvin cứ thế mà từng chút một sưởi ấm tâm hồn lẻ loi, kiên nhẫn chắp vá lại cái gọi là trái tim, thứ mà từ lâu đã tan nát đến đáng thương trong em một cách vụng về. rồi cứ thế mà băng bó lên nơi đó những miếng băng gạc nhăn nheo, méo xệ như những đường chỉ kim cẩu thả do không quen việc thêu vá của mẹ, người em yêu nhất.

em vẫn còn kí ức về việc mẹ đã ngồi vá lại con gấu teddy của em trong một lần em lỡ làm rách. lúc đó em khóc to lắm, khóc vì cảm thấy tội lỗi khi đã làm gấu teddy bị thương một vết thương dài và đớn như vậy, và cũng khóc vì đó cũng là món quà sinh nhật mẹ tặng cho em lúc lên 7. mẹ liền dỗ ngọt em rằng để mẹ chữa cho gấu nhé, bởi mẹ là một bác sĩ thiên tài mà nên em cứ yên tâm đi.

hai ngày sau thì teddy được gửi lại cho em cùng với cánh tay được chắp vá lại với một bề ngoài không đẹp lắm. nhưng thứ mà em không quên được đó chính là những ngón tay được dán đầy băng xung quanh các đốt của mẹ. có vẻ là hậu quả sau khi vá lại xong con gấu.

ấy vậy mà người lại bỏ em đơn côi ở chốn lạ lẫm này đã lâu, em nghe các chị bảo mẫu tại vườn trẻ truyền tai nhau như thế. dù em vẫn còn nhớ như in lời giao hẹn hứa sẽ quay lại của mẹ đấy, nhưng cũng đã được một khoảng thời gian từ lúc ấy tới tận bây giờ. em chỉ biết là đã qua cái lúc được đón năm mới lần đầu tiên tại đây được 2 lần, nhưng vẫn không hề thấy mẹ đâu.

em biết là mẹ đã bỏ mình thật rồi, nhưng em vẫn không muốn tin.

và cũng thật may là kenshington lúc đó đã rất rộng mở chào đón em. 

nhưng chỉ là lúc đó thôi, 

dần dà, các bảo mẫu ngay càng có thái độ kì lạ và luôn dùng một ánh mắt khó tả nhìn em. em cũng biết chứ, biết vì sao họ lại làm vậy. bởi họ cảm thấy đang tốn tất cả từ lương thực, không gian và nhiều thứ nhỏ nhặt khác dành cho em - một đứa trẻ lầm lì bị chính người thân ruồng bỏ mà không được nhận một cắc nào.

em tự thu mình lại trong thế giới rực rỡ sắc màu nơi em vẽ ra, là nơi tràn ngập sắc nắng ban mai, là nơi biển cả trong xanh, sóng vỗ rì rào đánh lên mặt cát trắng, là nơi có những chiếc thuyền cỡ đại hùng vĩ lênh đênh trên mặt nước, là nơi có thể thoả sức mà vui chơi mà không sợ bị một ai làm phiền cản trở hay quấy rầy,

và là nơi mà em có thể tươi cười, không sợ cái nhìn phán xét từ bất cứ ai. thế giới của em chính là vậy đấy.

-

em hỏi gyuvin rằng làm vậy để làm gì, em thấy điều đó thấy tốn thời gian của gyuvin, gyuvin tại sao phải bỏ công sức ra để làm những điều này đối với một đứa nhóc kì lạ như em mà theo như mấy bạn khác nói như vậy trong vườn kenshington chứ? mà gyuvin cũng không được điều gì từ em cả.

gyujin  |  neverlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ