Biết rõ mình vừa vượt qua được một kiếp nạn nhưng trong lòng tôi vẫn tràn đầy phiền não. Gặp phải sự cố này chưa hẳn không phải là phúc, bởi Huyền Lăng càng tỏ vẻ yêu thương, chiều chuộng tôi hơn hẳn trước đây. Chỉ là tôi cảm thấy trước giờ, Huyền Lăng gần gũi sủng ái tôi, chẳng phi tần nào bì kịp nhưng ai ngờ ân sủng đó lại yếu ớt như vậy, chẳng chịu nổi vài ba lời khích bác của người ngoài, tôi bất giác cảm thấy nản lòng.
Trong lòng buồn bực, đến ngủ trưa cũng chẳng yên, tôi bèn ngồi dậy, tới thăm My Trang. Vừa tiến vào Ngọc Nhuận đường, thấy tỷ ấy vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tóc vấn thành búi kiểu Hàng Châu giản dị, tùy ý cài thêm vài bông hoa nhài, xen lẫn mấy đóa mai bằng ngọc xanh, trên người chỉ mặc độc chiếc áo lót lụa mỏng màu vàng nhạt thêu hoa, bên dưới vận quần sa mỏng ôm sát màu xanh lục, thêu hoa văn hình cua vờn cúc, làn da trắng muốt thoắt ẩn thoắt hiện, trông tỷ đầy đặn, mỹ lệ hơn hẳn thường ngày, khiến người nhìn thêm phần ngây ngất.
My Trang vẫn còn đang ngái ngủ, nửa nằm nửa ngồi trên giường, uống nước ô mai Thải Nguyệt dâng lên. Tỷ ấy thấy tôi đến, bèn vội vẫy tay, gọi: "Nước ô mai vừa làm xong, muội đến nếm thử xem nào, ngon hơn Ngự Thiện phòng nhiều."
Tôi khẽ lắc đầu từ chối. "Tỷ tỷ quên rồi sao, muội đâu thích đồ chua."
My Trang phá lên cười. "Xem trí nhớ của tỷ này, đúng là càng ngày càng tệ." Nói xong, tỷ ấy uống cạn một hơi rồi hỏi Bạch Linh: "Còn nữa không? Đem thêm một chén nữa lên đây!"
Bạch Linh lấy làm lạ, hỏi: "Tiểu chủ, hôm nay người đã uống nhiều lắm rồi, hết rồi ạ!"
My Trang mang hài vào rồi đứng dậy, ngồi xuống trước bàn trang điểm, để Bạch Linh giúp mình chải đầu, búi tóc.
Thấy tôi cứ mãi phiền muộn chẳng buồn nói chuyện, My Trang không khỏi tò mò, quay người lại, hỏi: "Ngày thường muội cứ nói mãi không ngừng, hôm nay sao lại thế? Cứ như hồ lô bị cưa mất miệng vậy."
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó không đáp, My Trang vốn rất thông minh, nhìn thế là hiểu ngay, bèn đẩy tay Bạch Linh ra, nói: "Ta tự chải được rồi, ngươi và Thải Nguyệt đi nấu thêm ít nước ô mai dâng lên đây."
Thấy bọn họ đã ra ngoài, tỷ mới bước lại gần, ngồi xuống trước mặt tôi rồi hỏi: "Chuyện gì thế?"
Tôi kể lại toàn bộ những lời khích bác của Tào Dung hoa và sự nghi ngờ của Huyền Lăng hôm qua cho tỷ nghe, chỉ bỏ qua những lời tâm tình rút ruột rút gan của tôi với Huyền Lăng. Kể xong, tôi thở dài cảm khái. "Cũng may là muội phản ứng nhanh, khéo léo vượt qua được, nếu không sự tình sẽ tồi tệ đến mức nào đây?"
My Trang cau mày, trầm ngâm không nói, hồi lâu sau mới thốt lên: "Nghe muội nói thì Tào Dung hoa này cũng là một tay khó chơi đây! Ngày trước, ả chỉ gặp Hoàng thượng hai, ba lần mỗi tháng mà đã hiểu được Hoàng thượng hay để bụng chuyện gì, một lời buông ra đúng ngày chỗ hiểm, khiến người khác không nắm được đằng chuôi. Chỉ là lần này chưa hẳn ả đã cố ý làm thế, sợ là chính Hoàng thượng đa nghi mà thôi." My Trang lắc đầu. "Hoa Phi đã thất thế, với tình hình hiện giờ, hẳn ả không dám cố ý khiêu khích muội đâu, ngộ nhỡ làm không khéo hoặc khôn quá hóa vụng, ả sao có thể hồ đồ như thế được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
General FictionHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...