Chương 5

462 49 1
                                    

Chương 5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 5.
Edit: _limerance

...

Không khí tràn đầy hơi nước ẩm thấp lành lạnh, giống như sương mù. Ngọn hải đăng ở đằng xa lóe lên ánh sáng nhàn nhạt hòa cùng đèn đường trắng nhợt phản chiếu xuống một góc đường phố. Bóng tối bao trùm trên đường xa, ánh trăng nép mình sau tầng mây mỏng như sương. Quầng sáng nhạt mông lung đầy u ám khiến cho đêm về càng thêm yên tĩnh.

Hiếm khi Ngụy Vô Tiện đi chơi suốt đêm bên ngoài nên tắm rửa xong thì mí mắt đã nặng như đeo đá, ôm Cupid lăn quay ra giường ngủ luôn. Còn Lam Vong Cơ phải thu dọn mớ bừa bộn sau khi hai người kia đùa nghịch trong phòng tắm, khẽ tắt đèn xong mới ôm cả Cupid và Ngụy Vô Tiện đi ngủ. Mùi hương hoa sen hồng thơm ngọt của Omega cùng mùi kích thích tố vị đàn hương trầm tĩnh của Alpha quyện vào bên nhau, tràn đầy từng ngóc ngách ở phòng ngủ ấm áp.

Từ khi có Cupid, đêm khuya Ngụy Vô Tiện ngủ sâu đến mấy thì vẫn theo thói quen thi thoảng tỉnh lại để xem con thế nào, hoàn toàn không giống cái kiểu cháy nhà trời sập cũng vẫn cứ ngủ ngon lành như trước kia.

"Khụ khụ... Khụ khụ... Ưm..."

Giữa đêm, một vài tiếng khò khè rất nhỏ vang lên bên tai. Đôi mi cong dài của Ngụy Vô Tiện khẽ rung động, hắn đưa tay dụi dụi con mắt nhập nhèm vì buồn ngủ. Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm nhận được một cái đầu nhỏ xù lông hơi khóc thút thít, không ngừng chui vào trong lòng mình.

"Daddy, oa oa oa..."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe Cupid khóc thì ngay lập tức tỉnh dậy, trong bóng đêm ôm Cupid vào trong lòng vội nói: "Cục cưng sao vậy?"

Cupid nhắm chặt mắt, đầu hơi chóng mặt, tay nhỏ nắm chặt ống tay áo Ngụy Vô Tiện. Vốn chỉ là tiếng thút thít rất nhỏ nhưng khi được Ngụy Vô Tiện ôm lấy, nó cuối cùng không nhịn được khóc nức nở. Lam Vong Cơ ngủ ở bên kia nghe tiếng chợt tỉnh, vội vàng đứng dậy hỏi: "Ngụy Anh, sao thế?"

Ngụy Vô Tiện không kịp giải thích, chỉ nói: "Lam Trạm mau bật đèn lên!"

"Tách!"

Đèn huỳnh quang trong phòng ngủ sáng lên, ánh sáng ngay lập tức phủ kín cả căn phòng. Ngụy Vô Tiện vừa thấy Cupid mặt mũi đỏ bừng nước mắt giàn giụa, nhanh chóng theo thói quen chạm vào trán của nó. Nóng quá.

Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lời, giơ tay cầm lấy cái chăn dày ấm áp bên cạnh rồi bọc Cupid chặt chẽ lại. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ vững chắc dừng lại ở số 12. Rồi Ngụy Vô Tiện quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, thằng bé sốt rồi, em phải đưa đi viện."

[MĐTS|Vong Tiện/Edit]My Sunshine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ