Chương 331: Chính văn

99 10 6
                                    

Ngày: 04-10-2013 15:02:23

Chính văn

-----------------------------------

Tôi khóc bù lu bù loa trong suốt bữa ăn tối với chú, trông thật xấu xí. Biểu cảm vừa khóc vừa cười của tôi đã thu hút nhữnh người xung quanh và phục vụ nhà hàng nhìn về phía bàn tôi. Tôi lấy tay trái nắm thật chặt tay phải rồi mới cầm khăn giấy lên lau nước mắt, xấu hổ đặt giấy lên bàn.

"Mạt Mạt, thật xin lỗi! Chú thật xấu xa vì đã làm cho cháu khóc, chúng ta không nói những lời rầu rĩ này nữa, nói chuyện vui vẻ đi...Oh! Đúng rồi..." Chú đưa tay sờ nhẹ đầu tôi hai cái và nhìn tôi với ánh mắt áy náy. Rồi đột nhiên chú nhớ tới cái gì đó, lập tức xoay người lại, mở túi công văn ra sau đó từ từ lấy trong túi đó một chiếc túi bên trong có chứa một hộp quà nhỏ tuyệt đẹp.

"Đây là món quà Tiểu Bảo nhờ chú mang về cho cháu, ngày chú nói sẽ trở về nước, cháu không biết con bé phấn khởi đến chừng nào đâu. Tiểu Bảo lập tức gọi điện cho chị gái để hẹn chị cùng đi dạo phố. Mới sáng sớm hôm thứ hai con bé đã cầm một túi thật lớn đem cho chú, toàn bộ đều là đồ trang điểm mua tặng cho hội chị em. Còn phần quà này Tiểu Bảo đã đặc biệt dặn dò phải tặng cho cháu, ha ha!" Chú đem món quà đặt lên trước mặt tôi, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nói.

"Nhờ chú cảm ơn Tiểu Bảo giùm cháu. Nàng,....nàng có biết chú hẹn riêng cháu ra ngoài ăn cơm không?" Khi nhận lấy món quà từ chú, đôi tay lạnh như băng của tôi không kiềm chế được xúc động mà phát run, sau khi đè nén được nội tâm vui sướng như điên thì tôi ngượng ngùng tò mò mà hỏi chú.

"Ha ha! Nhắc đến đây chú vẫn còn thấy buồn cười chuyện Tiểu Bảo. Trước khi trở về nước chú đã kể cho con bé về chuyện sẽ hẹn cháu ra ngoài ăn cơm, Tiểu Bảo nghe thấy thì khẩn trương vô cùng, con bé sợ chú sẽ làm khó cháu, sợ cháu sẽ không biết đối phó kiểu gì. Chú thấy vậy mới nói rằng con thấy người ba này có đáng sợ đến vậy không? Nếu ba đã nói chấp thuận chuyện hai đứa thì sẽ không bao giờ nói một lời làm một nẻo, chỉ muốn hẹn gặp nhau để nói những lời chân thành mà thôi. Hai người tâm sự một chút, suy cho cùng chúng ta cũng chưa bao giờ một mình tâm sự, chú muốn biết ý nghĩ trong lòng của cháu, đồng thời cũng muốn giãi bày suy nghĩ của mình, chú không để Tiểu Bảo kể chuyện chú về nước cho cháu, không ngờ tới khiến cháu áp lực như vậy. Hôm nay chú đột nhiên tìm cháu quả thực có hơi đường đột, nhưng mà hôm nay chú rất vui vẻ, chú cảm thấy rằng sau cuộc trò chuyện với cháu thì chú có thể buông xuống rất nhiều lo âu luôn chất chứa trong lòng. Hai đứa cũng trưởng thành rồi, chú không thể quản chuyện tình cảm và lựa chọn của hai đứa được, chỉ cần cháu với Tiểu Bảo hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi!" Chú đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn và cười nói với tôi. Lúc này tôi đã dám nhìn thẳng vào mắt chú, bắt gặp nụ cười vui vẻ của chú khiến trong lòng tôi hạnh phúc đến lạ thường, rất muốn ôm chú và nói lời cảm ơn! Chú thực sự là một người rất rộng lượng, thật tốt khi Yen có một người cha vĩ đại và đáng yêu như vậy.

"Tạ ơn chú, cảm ơn chú đã đồng ý cho cháu ở bên Tiểu Bảo, điều mà hai chúng cháu luôn mong ước. Cháu biết phụ huynh hai nhà đều lo lắng cho tương lai của chúng cháu, sợ chúng cháu sẽ bị người ngoài kỳ thị và vô vàn vấn đề phải lo lắng khác. Nhưng chúng cháu sẽ cố gắng chứng minh cho gia đình hai bên thấy rằng cháu và Tiểu Bảo chắc chắn sẽ sống thật tốt! " Tôi nắm hai tay thật chặt đặt lên bàn, một lần nữa cam đoan với chú, vô cùng tha thiết muốn chú biết rằng, chúng tôi rất 'Quyết tâm'.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ