Chương 1: Trọng Sinh

65 6 2
                                    

-----------------Chương 1: Trọng Sinh-------------------

Từ lấy lại được hồn phách của Tinh Trần, Tống Lam lưng cõng hai kiếm, hông đeo khóa linh túi, đã lang thang rất lâu, lâu đến chính y cũng không nhớ chính mình rốt cuộc đã đi bao lâu, chỉ nhớ rằng y đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện, y sống mơ mơ hồ hồ, cũng không cảm giác được thời gian. Tống Lam nghỉ tạm dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, tựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu nhìn trời cao quang huy lấp lánh, khẽ thở dài một hơi. Trăng tròn vành vạnh, ngàn sao lấp lánh, gió nhè nhẹ thổi phất tóc dài, cảnh đẹp như họa lại cô đơn lẻ bóng, bên người cố nhân không còn, cảnh lại đẹp cũng vô tâm tình.

- Tinh Trần, ta mệt mỏi.

- .....

- Khả năng không thể tiếp tục bồi ngươi, ngươi nhiều năm như vậy vẫn không muốn tỉnh lại, thôi , thôi, ta liền theo ý ngươi đi. Chỉ là bồi ngươi nhìn thế gian lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi.

- ...

- Không biết khi xưa Ôn Ninh là như thế nào vượt qua này nhân gian nhạt nhẽo, quá mức phồn hoa, quá mức phức tạp, lòng người thiện biến, khói lửa cay mắt, ân nghĩa nhạt nhòa, ta thật sự mệt mỏi, không muốn tiếp tục chút nào. Cho nên , tối nay, ta muốn cáo biệt ngươi. Nếu là còn có kiếp sau, nguyện cùng ngươi kết làm tri kỷ, mong ngươi không cần tức giận ta.

Tống Lam đem khóa linh túi chứa Hiểu Tinh Trần hồn phách đặt dưới trăng, gỡ xuống phất trần cùng hai thanh linh kiếm. Âu yếm vuốt ve Phất Tuyết lần cuối, sau đó chôn tất cả dưới một hố đất, quay đầu rời đi. Giữa hai ngón tay kẹp một lá bùa màu vàng có phù văn bí ẩn, y thúc giục linh lực, phù văn chậm rãi phát sáng, quanh thân quang mang bao phủ, phút chốc đem y nuốt trọn. Thân thể cao lớn tan thành từng điểm sáng hòa vào gió biến mất vô tung.

" Ngươi nếu có một ngày không nghĩ tiếp tục làm hung thi thì dùng phù triện này, nó sẽ hóa giải nguyền rủa trên người ngươi, để ngươi có thể rời nhân gian, tiến vào minh phủ, tái một vòng luân hồi mới."

Năm đó, Tống Lam mang theo Hiểu Tinh Trần đi qua một sơn thôn là lúc gặp được người kia, hắn một thân màu lục trúc cẩm y, cả người tản ra tiên khí phiêu nhiên, hắn cái gì cũng không nói, cũng không hỏi, chỉ ném cho y một lá phù triện, lúc quay đầu đi còn khẽ cười một cái, ý tứ không rõ nói:

- Tái kiến.

---------++++-----------

Lần nữa mở mắt tỉnh lại, đầu óc mơ hồ dần dần thanh tỉnh. Tống Lam kinh ngạc nhận ra bản thân về tới năm 15 tuổi, trên người một bộ huyền bào , bên cạnh đặt Phất Tuyết cùng phất trần. Y đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là sửng sốt. Tống Lam đã chết, y bởi vì không muốn tiếp tục cô độc tồn tại nên đã dùng một tấm phù triện để giải thoát cho bản thân, hỏi Tống Lam có tin không, khẳng định không tin. Người kia bất quá một vị giang hồ không quen không biết nhân sĩ, đối phương nói tự nhiên không thể tin, nhưng y lúc đó cái gì cũng không màng, thật cũng được, giả cũng chẳng sao, y chết qua một lần, bị người ràng buột, chế thành hung thi, nhiều năm bị khống chế, còn cái khổ nào chưa nếm qua? Có gì phải sợ? Cho nên y dùng, vốn dĩ cũng không mong chờ, không nghĩ đến thật sự đem Tống Lam đốt thành tro bụi, cứ nghĩ hồn phách sau khi rời nhân gian có thể đến âm phủ, tái nhập luân hồi, bắt đầu tân vận mệnh, nào ngờ một tỉnh lại, ngơ ngác phát hiện chính mình về tới năm 15 tuổi. Đây chẳng lẽ là trọng sinh sống lại như giang hồ truyền lưu Di Lăng Ngụy Vô Tiện, nhưng đợi y hồi hộp soi qua mặt nước, phát hiện này thân thể thuộc về chính mình, chính là tuổi tác rút lại, trở về thuở nhỏ thiếu niên vừa mới sơ nhập Giang hồ, cũng không phải đoạt xá sống lại, càng không phải thay ai hoàn thành tâm nguyện, vì y cũng không phải được người hiến xá.

(Tiết Dương x Tống Lam) Trong Mộng HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ