Chương bảy

1.7K 162 5
                                    

Dunie đứng cạnh Joong, vốn gian hàng đã đông đúc, Joong Archen xuất hiện càng thu hút nhiều người hơn, thời gian thanh toán cũng lâu hơn, vì có người hỏi IG của anh.

"Ngày mai em in thêm cái mã QR mới được."

"Có in rồi mà?"

"QR quét IG của anh đó. Quá trời nổi tiếng rồi Joong ơi là Joong"

"Từ nhỏ đã vậy rồi"

Anh tự tin đáp. Nhưng mắt vẫn đang nhìn về phía Dunk đang đứng nói chuyện với Earth Pirapat.

"Hai người họ thân khác khoa mà thân vậy?"

"Anh hai không nói với anh hả? Earth là hình mẫu lý tưởng của ổng đó"

"Wtf????? Từ khi nào?"

Joong Archen đã là bạn trai của cậu từ thời cấp ba, sao còn có chuyện hình mẫu lý tưởng mà anh không biết.

"Không nhớ nữa. Có lần em hỏi anh hai thích kiểu người thế nào, anh hai nói giống p'Earth."

"Lúc đó...là hẹn hò với anh chưa?"

"Rồi. Hồi anh hai học năm nhất mới gặp p'Earth mà"

"Đây rõ ràng là ngoại tình tư tưởng."

"Còn anh là ngoại tình thực tế đó anh trai à."

"Đã bảo là hiểu lầm mà."

"Vậy giải thích sớm đi. Đừng để đến em cũng không thèm nói chuyện với anh."

Cả hai thì thầm to nhỏ một hồi lâu, thanh toán thì vẫn phải làm, nhưng hai cái miệng nhỏ hoạt động hết công suất. Dunk đứng ở một góc nhìn về phía họ, cau mày

"Có chuyện gì mà nói suốt vậy kìa"

"Ghen với cả em gái à?"

"Không có. Em đâu có."

"Không có ghen với em gái, hay không ghen?"

"Đến anh cũng chọc em hả p'Earth? Em đã bảo là chia tay rồi mà."

"Nhưng khi đó em bảo yêu xa không bền vững, bây giờ người ta về rồi, còn vấn đề gì nữa đâu."

"Anh không hiểu đâu."

Chuyện cậu và Joong bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao, không ai biết cả, chỉ biết là đã hẹn hò và đã chia tay. Ngoài mặt thì nói là Dunk giấu kỹ, nhưng thật ra cậu không biết phải nói thế nào. Vì chuyện của mình, cảm nhận của mình, nói ra thì người ta hiểu được bao nhiêu đâu.

"Dunk, hồi trước em cười nhiều hơn."

"Hôm nay em mệt, mấy hôm nay làm project nên ngủ ít."

"Không cần trả lời anh. Em tự biết lý do là được rồi."

Dunk gật đầu. Đúng là cậu biết, nhưng biết rồi thì sao? Cũng chẳng thay đổi được điều gì. Giấc ngủ vốn là liều thuốc an thần hiệu nghiệm, nhưng mất ngủ rồi thì thần kinh uể oải không tả nổi. Thiếu ngủ cũng ảnh hưởng tâm trạng. Phải, tất cả đều từ thiếu ngủ mà ra. Nhưng thiếu ngủ từ đâu mà ra?

"Em và Joong nói chuyện với nhau chưa?"

"Có chuyện cần thì cũng có nói mấy câu."

"Nếu chuyện cũ có thể giải quyết được thì giải quyết đi, em định kéo dài như hiện tại sao?"

"Không giải quyết thì sao? Em sắp ra trường rồi, còn Joong...cũng giống như năm đó Joong đi nước ngoài. Vậy là xong rồi."

Earth lắc đầu. Anh làm bạn với Dunk từ thời năm nhất, tính đến nay cũng hơn hai năm, không phải thời gian nhiều nhưng đủ để hiểu một phần tính cách của Dunk. Rằng những chuyện không giải quyết tận gốc, cậu vẫn sẽ tiếp tục để trong lòng.

"Thử một lần nói chuyện với nhau xem sao. Không phải cứ nói chuyện với nhau là đồng nghĩa với việc cho người ta cơ hội. Mà chỉ là để biết rõ mọi chuyện thôi."

Dunk không đáp, cũng chẳng phản ứng gì. Những điều Earth nói, cậu không phải chưa nghĩ qua. Nhưng mà đối với kẻ đã dối lừa, lời nói ra còn có thể tin tưởng được sao?

Xem như lý do chia tay là chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại mà cậu dành cho Joong Archen. Chỉ cần anh không bước vào đời cậu, cậu cũng sẽ tuyệt đối không dây dưa liên quan gì đến cuộc đời anh.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, Dunk định đợi Dunie cùng về, nhưng chợt nhớ lúc sáng Dunie đi cùng Joong, còn cậu thì đặt xe Grab. Vậy nên chỉ có thể tự về thôi.

"Thôi em về trước. Còn để balo trong phòng thực hành, không quay lại lấy thì bị khóa cửa mất."

"Oke"

Hiện tại vẫn chưa tìm ra Pond đang ở gian hàng nào, nên Dunk quay về phòng thực hành một mình, cậu định lấy balo của cả hai rồi nhắn cho Pond sau.

Nhưng khi quay lại phòng thực hành thì vô tình đụng mặt người quen cũ. Chính là người năm xưa đã "phải lòng cậu từ ánh nhìn đầu tiên" ở open house khi cậu là học sinh cấp ba. Vốn dĩ người kia đã phải tốt nghiệp rồi mới đúng, nhưng cứ suốt ngày nợ môn, kết cục là đến bây giờ vẫn chưa ra trường, còn khiến Dunk khó chịu. Vừa nhìn thấy gã là ruột gan lại lồng lộn lên, buồn nôn cực kỳ.

Dunk tiếp tục đi về phía phòng thực hành, dù gì cậu bây giờ cũng không phải là học sinh cấp ba gầy gò của trước đây, võ cũng học rồi, hai chọi một không chột cùng què, bản thân không chịu thiệt.

"Oh? Không phải Dunk Dunk đây sao? Giờ này tối rồi sao em còn ở đây một mình thế?"

"Vì không ở nửa mình được."

Cậu không muốn trả lời, nhưng vì đối phương là đàn anh nên đã rất nể tình.

"Tối rồi để anh đi với em, đi một mình thế này nguy hiểm lắm đó"

"Cảm ơn, nhưng mà không cần."

Lần nào cũng lấy danh nghĩa làm việc tốt để trục lợi, kiểu đội lốt này khiến người ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Dunk đi vào phòng thực hành, lấy balo rồi quay ra thì đối phương đã chặn ở cửa.

Chuyện trước đây gã thích cậu là thật hay giả thì không biết, nhưng sau khi trôi qua gần bốn năm, thì có thể khẳng định hiện tại hắn chỉ đang muốn tìm cùng hắn chơi trò tiêu khiển, giết thời gian. Nhưng thời gian đối với Dunk rất quý giá, hôm nay trong lòng cũng đang khó chịu.

"Thôi được rồi, cứ đánh một trận đi. Dù gì ngôn từ cũng bất lực rồi."

Không phải khinh địch, nhưng cậu chưa từng có cuộc chạm trán thật sự nào với đối phương, bản thân cũng đã học võ được ba năm, ít nhiều gì cũng không khiến mình chịu thiệt.

"Đánh một trận? Em chắc chứ? Vậy anh phải xin lỗi gương mặt xinh đẹp này trước thôi."

"Nói nhiều."

(Fanfic) (JoongDunk) CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ