Đến cửa công ty, Jisung bước khỏi xe, cảm ơn tài xế rồi đến quầy tiếp tân rồi nói theo những gì Chan đã chỉ em. Được hướng dẫn đến phòng làm việc của anh người yêu em thấy có hơi hồi hộp, phần do em bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn lo âu, một trong những lí do khiến em không thích thú với việc ra ngoài cho lắm. Nhưng em muốn thay đổi để anh người yêu của Jisung bớt lo lắng về em.
*Cốc cốc cốc*
Chan: "Hannie!! Em đi mà không báo cho anh, nếu biết anh sẽ ra sảnh chờ em rồi".
Han: "Em không muốn làm phiền Channie mà. Ta vào trong nhé".
Hai người cùng nhau vào lại phòng thu âm, thật may mắn buổi thu âm hôm nay kết thúc khá sớm, trong phòng chỉ có 2 người bọn họ và Changbin. Nhìn cảnh đôi chim cút thể hiện tình cảm, Changbin thấy mình ở đây có hơi giống bóng đèn, định bụng đứng lên đi khỏi phòng thì anh bị người nhỏ hơn ngăn lại.
Han: "Em có sẵn tay chuẩn bị cho Changbin-hyung một phần cơm trưa này nếu anh không chê".
Changbin: "Ôi anh còn có vinh dự này sao".
Nhưng anh vẫn chưa dám nhận mà quay sang nhìn ông anh Christopher.
Chan: "Chú nhận đi, đó là tấm lòng của ẻm mà. Em làm như anh là thằng hay ghen khùng ghen điên ấy".
Changbin nghe thế cũng vui vẻ nhận lấy hộp cơm, ừm mùi hương và trang trí đều rất được. Nhưng vừa ăn được một lát anh lại thấy hết nuốt nổi, bởi anh đang bị nhồi cả thố cơm tró xuống họng, cái ông Bang Chan này ăn bình thường không chịu mà cứ giở giọng làm nũng thấy ớn bắt người yêu đút ăn, lâu lâu anh ta lại đút lại cho nhóc Jisung. Changbin nhịn không nổi nữa, anh đem phần cơm mình chuồn sang phòng khác mà ăn, Binnie sợ ngồi lâu thêm nữa anh sẽ ụp cả hộp cơm lên đầu ông anh cả.
Bữa trưa tình yêu cuối cùng cũng kết thúc, Chan rất muốn giữ em ở lại nhưng ban nãy lại nhận được cuộc gọi họp khẩn cấp. Jisung thấy em ở lại sẽ chi phối sự tập trung của anh nên em cũng nằng nặc đòi về, không để anh cứ phân tâm công việc nữa.
★★★★★
Về đến nhà, Jisung thở phào nhẹ nhõm, em không thích việc phải ra khỏi nhà đặc biệt là khi đi một mình nữa, nên chuyến đi ban nãy đã rút đi không ít năng lượng của em.
Định đi thẳng lên lầu, em chợt nhớ sự kiện vài tiếng trước, không biết cái cậu kia còn nằm trên sofa không. Han vòng sang sofa để xác nhận và đúng là cậu ta vẫn nằm đây, mấy người trong nhà này là bạn bè kiểu gì hay vậy nhỉ, bạn mình nằm đây cũng không ai đưa lên, ít nhất thì cũng gọi người ta dậy rồi lên phòng ngủ đi chứ. Nghĩ vậy thôi chứ Jisung không dám gọi người cao kều này dậy đâu, em không quen người ta lắm chẳng biết phải gọi sao. Nghĩ nghĩ Jisung liền tìm lên lầu lấy một cái chăn xuống đắp lên người cậu bạn say ngủ kia.
Xong việc em liền trốn lên phòng để ngủ thêm, hôm nay có nhiều chuyện rút năng lượng quá, Jisung cần được nghỉ ngơi.
Ngủ đến gần tối Jisung đã tỉnh giấc, em bước xuống lầu thì bắt gặp anh Minho và Seungmin trong bếp. Hình như hai người họ đang cãi cọ gì đấy, Minho-hyung mình nói chuyện thì đừng cầm dao trên tay được không, nhìn anh như muốn xiên Seungmin lắm rồi ấy.
Han: "sao hai người lại cãi nhau vậy, Minho-hyung anh bỏ dao xuống trước đã, như thế nguy hiểm lắm."
Seungmin thấy có người, cậu liền chạy sang trốn sau lưng Jisung coi em thành tấm khiên chắn cái con thỏ dại cầm dao kia, cậu sợ ở trước mặt ông anh kia thêm tí nữa là cậu bị ổng xiên mất.
Minho: "Kim Seungmin mày trốn làm gì, Han em tránh ra để anh xử thằng cún con này."
Seungmin: "từ từ hyung, chúng ta hãy nói chuyện như những người văn minh đi, việc gì phải động tay động chân."
Minho: "Đéo có gì để nói cả thằng cún kia, mày ăn pudding của tao còn giả vờ đổ lỗi cho người khác, nay mày chết rồi con ạ."
Han nhìn hai người cự qua cự lại mà thở dài bất lực, em còn tưởng chuyện gì, cái nhà này trẻ con hết sức. Em thấy hai người kia vẫn còn chưa tha nhau em liền tìm cách giảng hòa.
Han: "hay là thế này đi Seungmin mua trả cho Minho-hyung pudding của anh ấy là được mà."
Minho: "anh mày muốn được đền cả thùng."
Seungmin: "anh là ăn cướp à với lại em không phải đứa ăn pudding của anh thật mà."
Bỗng sau lưng cả ba người có một giọng nói ngái ngủ cất lên.
Jeongin: "ủa pudding đó của Leeknow-hyung hả, em tưởng của anh Seungmin chứ, trưa nay em thấy nó nên hỏi anh Seungmin pudding của anh ấy phải không thì ảnh bảo "ừ" nên em mới ăn đấy.
Jeongin: "lúc em ăn còn đút ảnh hết nửa hộp."
Minho: "K-i-m S-e-u-n-g-m-i-n, 180° 20p."
Seungmin không chần chừ nữa, cậu vọt lên phòng trước khi Minho có thể đuổi theo. Nhưng dễ gì Lee Minho này sẽ tha cho thằng nhóc kia, thế là anh đuổi theo Seungmin với cây cán bột.
Jisung thấy cảnh mèo vờn cún thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, mấy người trong nhà này trẻ con thật sự, thế mà em tưởng họ chỉ biểu hiện như thế khi uống say, nhưng xem ra là say hay tỉnh đều như con nít. Không biết sao Channie tìm được bọn họ nữa.••••••••••••••••••••••••••
đang viết dở chap 6 nhưng thật sự thì tui không nghĩ ra được cách để phát triển tiếp, ai có gì hay ho recommend cho tui với