Thời còn đi học, điểm số của Jaehyuk không phải thấp, thậm chí còn vài lần đứng đầu khối. Các môn tư duy chẳng bao giờ là chướng ngại của cậu, thế mà đứng trước bài toán tên Kim Kwanghee, cậu giải phương trình mãi chẳng ra.
Rõ là anh có ở nhà, nhưng không sang căn hộ của Jaehyuk đọc sách nữa. Đã hai ngày kể từ khi cậu thảng thốt với cái hôn kia. Đã hai ngày Jaehyuk chống cằm nghiêm túc suy nghĩ về ý tứ của anh, về bản thân mình, nhiều hơn thế nữa. Cậu đã trả thiếu hai quyển sách về thư viện chỉ vì mải ngây ngô nghĩ về việc mình sẽ giải quyết như thế nào, sẽ nói với anh Kwanghee những gì, sẽ mang gì sang nhà anh ấy. Cơ mà, cậu chưa đặt chân vào căn hộ của anh lần nào, mật khẩu cũng không biết, chỉ có anh sang và lấn lướt cậu ngay tại chính nhà của cậu thôi.
Jaehyuk cầm đồ ăn ở tay trái, tay phải bấm chuông. Thật ra thì hai người có chia sẻ định vị, nên cậu mới có thể chắc chắn anh đang ở nhà. Đồ ăn cậu mua cũng là đồ hai người thường ăn; Jaehyuk còn không biết anh Kwanghee có thích không, chỉ là mấy lần cậu nói vu vơ mình thèm gì đó, anh Kwanghee lặng lẽ nhớ, lặng lẽ mua cho cậu, cho anh, cho hai người.
Sau hai hồi chuông, Kwanghee đủng đỉnh tháo chốt cửa. Jaehyuk nghiêng đầu nhìn vào khe hở trước, giật thót khi thấy anh mặc áo cổ rộng, xương quai xanh hiện ra rõ mồn một trong ánh sáng của đèn điện. "Em có mua đồ ăn." Jaehyuk lúng túng nói, và Kwanghee, như đã chờ ngày này rất lâu, mở cửa mời cậu vào nhà.
Vốn dĩ Park Jaehyuk muốn mua hoa và làm gì đó thật lãng mạn, nhưng với sự nhút nhát và ngại ngùng, cậu biết hai tai mình sẽ đỏ hết cỡ và mọi chuyện sẽ hỏng bét; sao cũng được, cứ để mọi chuyện chảy trôi theo cái ý mà nó muốn, Jaehyuk tự nhủ trong lòng.
Đồ đạc trong phòng anh đơn giản hơn cậu nghĩ. Đa phần nội thất màu trắng, đen, có một chút xanh dương đậm. Kwanghee cũng có tủ sách lớn và ghế đọc sách giống hệt như góc quen của hai người ở nhà Jaehyuk, nên khi cậu đánh mắt đến nó, anh đã giải thích: "Anh thích ghế ở nhà em nên mua một cái giống hệt."
Jaehyuk nghĩ là mọi chuyện chẳng đơn giản đến thế đâu.
Ghế dài của anh Kwanghee rộng và êm hơn của nhà cậu nhiều. Anh bật bộ phim còn đang dở hôm trước, lấy chăn mỏng và gọi Jaehyuk rất thân thuộc, "Lại đây".
Người ngốc nghếch một lần nữa nín thinh bên cạnh Kwanghee. Bao nhiêu kịch bản và dự tính trong đầu đã bay hết sạch. Những thứ giản dị lại trở nên quá đỗi xốn xang khi cậu ở cạnh Kwanghee. Jaehyuk cảm giác nếu như không phải bây giờ, thì sẽ không bao giờ.
"Anh này."
"Ơi?"
Kwanghee nhìn thẳng vào đôi mắt Jaehyuk. Con ngươi run rẩy của cậu lẫn giọng nói đều khiến những vì sao trong Kwanghee lấp lánh. Cậu nói khẽ: "Em cảm thấy rất kỳ lạ khi ở cạnh anh."
"Là kỳ lạ như thế nào?" Ngón tay anh luồn vào những sợi tóc mềm của đối phương.
"Được ở cạnh anh, em thấy mình yên lòng." Jaehyuk mím môi, hơi ngồi dậy, "Nhưng nếu anh không bên cạnh, em thấy mình chẳng làm được gì nên hồn."
Kwanghee hơi ấn người Jaehyuk xuống ghế, trên TV, hai nhân vật kề vai nhau dưới pháo hoa năm mới. Cậu lại nép vào lòng anh giống như những ngày đông năm trước, thấy trong dạ dày như đang có cuộc đại chiến, cồn cào đến khó chịu. Ấm áp của Kwanghee không khiến cậu bình tĩnh, chỉ chờ anh phản hồi lại lời bộc bạch mông lung, vậy mà chờ mãi, Kwanghee vẫn chỉ chăm chú nhìn vào cảnh phim sớm đã hết.
"Sao anh không nói gì cả?"
Kim Kwanghee xoa gáy Jaehyuk, nói nhỏ.
"Anh đang để bầu trời nghe rõ chuyện chúng mình."
Cơ mà bầu trời mới chỉ nghe có một chút thôi, Jaehyuk nghĩ bụng. Vậy thì cậu phải kể nốt, phải để bầu trời và anh Kwanghee nghe được, sau đó thì bầu trời mới trả lời cậu, anh Kwanghee mới trả lời cậu.
"Em ngỡ như anh đã hiểu hết em định làm gì rồi."
Nhưng vẫn phải có một lời nói, để mọi thứ thêm rõ ràng. Jaehyuk chần chừ vì ngại, vừa muốn nói, vừa muốn giấu nhẹm cái tình cảm đang sôi bùng; cậu đã đâm lao nên phải theo lao, hơn nữa, trước Kwanghee, cậu chẳng thể dối lòng điều gì.
"Em thích anh."
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt của anh, làm cho mọi thấp thỏm của Jaehyuk biến mất. Anh sẽ trả lời thế nào? Anh có muốn yêu đương cùng cậu không? Hay nụ hôn kia chỉ là một trò đùa anh nghĩ ra? Jaehyuk cảm thấy sao trời như đang mờ đi, chỉ còn ánh mắt dịu dàng của người đối diện.
"Anh có gửi lên trán em một lời yêu." Kwanghee nghiêng đầu. "Bây giờ em đưa nó lại cho anh được không?"
Jaehyuk chững lại khoảng hai giây, rướn người. Sau cái hôn vụng về, Kwanghee thuận thế đổ mình vào lòng Jaehyuk, tựa đầu vào lồng ngực cậu, dụi nhẹ gò má lên áo thun mềm.
"Anh sẽ gửi lại cho em một lần nữa, nhưng lần này em chỉ được phép giữ nó thôi."
"Anh thích Jaehyuk, nhiều hơn cả thích."
Phía ngoài vũ trụ, sao chổi từng lướt qua đôi mắt của cả hai trong một đêm gió nóng, mang theo hai điều ước thầm kín, va phải một hành tinh. Chúng tạo ra một vụ va chạm, những cú va có thể hủy diệt vài thứ, nhưng cũng có thể tạo ra vài thứ. Trong đó có lực hút giúp Jaehyuk và anh dính chặt vào nhau.
Tiếng sao rơi át đi âm thanh còn sót lại trên ghế sô-pha của Kwanghee, không để bầu trời nghe thêm điều gì nữa.