Chương 5: Tấm lòng của công chúa (2)

461 26 0
                                    


Trần Quang Khải tiến tới, dứt khoát kéo tôi ra khỏi tay người đàn ông kia. Y ôm tôi vào lòng, dùng áo choàng khoác lên người tôi. Cảm thấy mình đang ở một nơi cực kỳ ấm áp, tôi như con chim nhỏ nép vào lòng mẹ, bàn tay níu chặt áo y không buông.

Bấy giờ, tôi đã sợ lắm rồi.

Tên câu đương thấy Trần Quang Khải mặc đồ bằng lụa thượng hạng thì khá dè dặt. Hắn có chút bối rối trước ánh mắt tóe ra lửa của Trần Quang Khải: “Ngươi là ai mà dám ngang nhiên xen vào chuyện này?"

“Ngươi dám bênh vực tội nhân sao?”

Y không hề biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, không thể cứu vãn, cứ thể to giọng mà hăm doạ:

“Có tin ta đưa nốt ngươi tới gặp quan phủ không?"

“Hỗn láo! Thân là lính quèn mà dám lớn tiếng với đại vương.” Hình như người hầu cạnh Trần Quang Khải đang lớn tiếng trách mắng.

Tôi vòng tay ôm chặt Trần Quang Khải, không biết được có những ai đang đứng xung quanh. Dường như cảm nhận được cái run rẩy của tôi, y vuốt nhè nhẹ lên lưng tôi vuốt ve một chú mèo, ghé vào tai tôi an ủi: “Không sao rồi!”

Mặc kệ dân tình sợ hãi, vội quỳ rạp xuống van lạy, người đàn ông kia vẫn liên tục phủ nhận: 

“Không thể nào! Không thể...”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo, bộ áo giáp của binh lính va vào đất kêu rõ lắm, tiếng cầu khẩn thảm thiết của kẻ kia mách tôi rằng hắn đã bị lính tráng áp giải. Mọi chuyện đã qua nhưng tôi vẫn không hết sợ. Tôi muốn rời khỏi nơi này thật sớm!

Trần Quang Khải quay lại phân phó với người hầu cận: “Ngươi giải quyết gọn ghẽ vụ này đi!”

“Rõ thưa đại vương!”

Nghe giọng điệu bình tĩnh của Trần Quang Khải, ít ai biết được y đang nổi cơn thịnh nộ. Sau này nghe người hầu trong phủ kể lại, tôi mới biết độ đó Trần Quang Khải ý giận ngút trời. Y phân phó kẻ dưới tức tốc điều tra, không để kẻ có tội nào còn ngang nhiên càn rỡ, quấy nhiễu dân. Đó là lần đầu tiên kẻ hầu cận của y thấy y nghiêm khắc đến vậy.

Truy hỏi ra, mới biết người đàn ông đó đúng là lính của quan phủ. Bình thường thấy người nào giấu vàng thì phải dẫn về, tra hỏi, truy xét rồi định tội. Nhưng kẻ đó ham tiền, có tâm tư riêng, lúc nào cũng làm rùm beng lên, dọa cho người giấu vàng khiếp đảm.

Dân chúng sợ rơi đầu, khom lưng uốn gối để hối lộ. Mấy lần y làm thế đều kiếm được mối lớn. Chỉ là lần này, y ra đường không chọn ngày, xúi quẩy  gặp phải phu nhân của Chiêu Minh đại vương.

Lúc lên kiệu, tôi tự động buông Trần Quang Khải ra, thu mình vào một góc. Tôi vén lọn tóc ướt nhẹp vì nước mưa, cúi gầm mặt nhìn xuống bàn chân trần dính đầy bùn đất.

Nương theo ánh mắt tôi, Trần Quang Khải chau mày khi thấy chân tôi sưng vù, tấy đỏ như móng heo. Y khụy gối xuống, không ngại bẩn chạm vào nơi đó, cần thận vuốt ve:

“Đau không?”

Lúc bị kẻ kia xô đẩy, hình như tôi bị trẹo chân.

Sâu thẳm trong lòng, sự quật cường của tôi không cho phép tôi lép vế trước Trần Quang Khải. Chút hèn kém ban nãy tôi thể hiện đã đủ để tôi giấu mặt trong phòng một năm. Vừa là một quý phu nhân, từ trước tới nay tôi vừa coi mình là kỳ phùng địch thủ của Trần Quang Khải. Tôi không thích tỏ ra yếu đuối để cầu sự chở che từ y. Nhưng vì thời thế, vì thân phận là vợ của y, tôi buộc phải gạt bỏ sự kiêu hãnh sang một bên để diễn kịch.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now