Ngày 17 tháng 12, tại thành phố sầm uất Thượng Hải.
"Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên à !"
Một giọng nữ gọi với theo phía sau cô, Bạch Mộng Nghiên cùng gương mặt chưa tỉnh ngủ mang theo biểu cảm bất ngờ quay đầu lại. Còn tưởng là ai xa lạ, thì ra là Hà Hạm Đan, bạn thân nhất của cô. Bạch Mộng Nghiên mỉm cười, chờ Hạm Đan chạy đến gần mình, cô lấy tay gõ nhẹ vào đầu bạn thân, thái độ nhõng nhẽo, cũng có đôi phần hờn giận: "Tớ ở đây chứ có phải ở trên Sao hỏa đâu mà cậu gọi lớn thế ! Cậu chê tớ già rồi nên lãng tai à ?"
Hà Hạm Đan thấy cô nói vậy liền sợ bạn hiểu lầm, vừa thở dốc vừa xua tay liên tục, trông đến là tội. Bạch Mộng Nghiên vừa hay bắt gặp dáng vẻ này của Hạm Đan liền không nể nang gì mà trực tiếp bật cười hahaha mấy tiếng khiến cho người bạn yêu dấu của cô cũng bị mấy tiếng cười này làm cho ngớ người. Mộng Nghiên cười xong một trận hả hê rồi lại nhìn qua Hà Hạm Đan, giọng nũng nịu nói:
- Thôi nào, Đan Đan nhà chúng ta đừng giận, tớ không có ý cười cậu đâu. Mà lúc nãy cậu gọi tớ là có chuyện gì vậy ?
Hà Hạm Đan nghe đến đây mới sực nhớ, quay ra đánh nhẹ vào tay Bạch Mộng Nghiên một cái rồi trả lời:
- Xem cậu đó, tại cậu mà tớ quên mất chuyện quan trọng rồi. Vào chuyện chính đi này, nghe cho kĩ, đừng có bị câu chuyện này làm cho sốc quá nhá. Chuyện là... lớp chúng ta...
Bạch Mộng Nghiên không có đủ kiên nhẫn nghe Hà Hạm Đan lê la liền bĩu môi cằn nhằn:
- Aiyooo, cậu có chuyện gì thì có thể nói một cách nhanh nhẹn, rõ ràng và rành mạch chút có được hay không hả ? Tớ tò mò lắm rồi đó nha !
- Được, được, công chúa của tớ, đều nghe theo cậu. Chuyện là lớp chúng ta vừa chuyển đến một học sinh mới, tớ nghe nói cậu ta rất ưu tú, gia đình rất giàu có, lại còn rất đẹp trai nữa. Ban đầu tớ cũng không tin lắm, ở đâu ra lại có một bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống chứ. Nhưng mà cậu biết gì không Nghiên Nghiên ? Vừa nãy tớ đã tận mắt thấy cái cậu học sinh mới đó đi học. Đáng sợ lắm, cậu ta bước xuống từ chiếc BMW M8, từ đầu đến chân toát ra vẻ nho nhã thư sinh, nói chung là cực kỳ cực kỳ đẹp trai và sang trọng, giống như là mấy anh tổng tài trong phim vậy á !
Mộng Nghiên đã chán ngấy mấy câu chuyện như này của Hạm Đan rồi. Vì sao ư ? Vì sở thích lớn nhất của Hà Hạm Đan chính là mấy anh trai đẹp. Cô ấy thường đi hóng hớt xem trong trường có anh nào đẹp trai hay không, sau đó đều đem mấy chuyện này kể lại cho Mộng Nghiên nghe. Không giống với cô bạn của mình lắm, Bạch Mộng Nghiên lại là kiểu người không có bất cứ hứng thú gì với điều này, cô chỉ một lòng mong muốn thật nhanh tốt nghiệp cấp ba để học đại học, theo đuổi đam mê với ngành ngân hàng đầu tư của mình.
Thấy cô bạn thân của mình vẻ mặt bất cần, Hà Hạm Đan nghĩ cô không tin, liền kéo kéo cánh tay của Mộng Nghiên, vừa đi vừa nói:
- Đi thôi đi thôi, dẫn cậu đi xem kì quan vĩ đại mà mình vừa nói !
Hạm Đan lôi lôi kéo kéo, quyết phải dẫn bằng được cô bạn Nghiên Nghiên của mình về lớp học. Đến nơi, cô ghé sát tai, thì thầm với Bạch Mộng Nghiên: "Bàn thứ hai từ dưới đếm lên, chính là cái người ngồi ở phía ngoài cùng ấy !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Someone.
Fanfiction*Truyện hoàn toàn là tác phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.