Chương 31: Khuyên nhủ (2)

362 23 0
                                    


"Người hùng?" Cha cười mỉa mai chính mình, bờ vai vững chắc một đời nay hơi run lên, tựa như liễu xanh yếu mềm trước gió, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta xót xa.

Tôi đau lòng nhìn cha, lã chã nước mắt rơi. Tình cảm nhỏ bé của tôi quả nhiên không đủ để lay động suy nghĩ của ông.

Về sau dù nhiều người khuyên nhủ như thế nào, ông vẫn luôn tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân, bệnh tình vì thế mà ngày càng nặng. Còn tôi, tôi luôn canh cánh trong lòng về những gì cha nói đêm đó.

“Ước nguyện duy nhất là được nhìn thấy con sinh con đẻ cái.

Nếu là kỳ vọng khác, dẫu có muôn trùng vất vả, dù phải lên núi đao xuống biển lửa, để có thể báo đáp công ơn sinh thành của mẹ cha, tôi đều nguyện ý mà làm. Chỉ là chuyện sinh con đẻ cái, không phải là chuyện một mình tôi có thể quyết định được.

Trong mắt người ngoài, tôi là chính thất, việc mang thai với Trần Quang Khải là việc đại hỷ, cứ danh chính ngôn thuận mà làm. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, đó là chuyện trái với lương tâm.

Kể từ khi gả cho Trần Quang Khải, tôi luôn biết người trong lòng y là Chiêu Hàn. Còn tôi là người y chán ghét, đại biểu cho sự ràng buộc quyền lực. Thế nên, tôi luôn tự dặn lòng, biết thân biết thận mà không chen chân vào mối tình của họ.

Chỉ là nào ngờ, trái tim tôi một ngày bỗng lạc lối, vô tình phải lòng y. Thích một người mà mình biết trước không có kết quả hết thảy đều là đau xót. Đến tìm người đó thì lại sợ họ thấy phiền, không đến gặp người đó chính mình lại thấy đau. Nhưng dẫu sao, tôi cũng là người trưởng thành cả rồi, nếu biết đối phương đã có nhân duyên tiền định thì vẫn nên biết đâu là điểm dừng mà buông bỏ.

Vậy mà một hôm, khi tôi về thái ấp lấy thêm quần áo, Vân Khê từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, vừa thở hổn hển vừa nói: “Chị Chiêu Hàn muốn xuất gia nương nhờ cửa phật.”

Bấy giờ tôi điêu đứng, như có tiếng sấm đoàng đoàng bên tai.

Tôi cùng đám tỳ nữ vừa chạy đến phòng Chiêu Hàn, vừa dò hỏi Vân Khê sự tình, chỉ là chính Vân Khê cũng không tường tận rõ mọi chuyện.

Lúc tôi đến nơi, may mắn là Chiêu Hàn vừa dọn dẹp xong đồ đạc, nàng mặc chiếc áo màu lam, tóc vấn đơn giản, không có thêm trang sức cầu kỳ, cầm tay nải chuẩn bị rời đi.

Tôi chưa hết ngạc nhiên, mở miệng nhìn Chiêu Hàn hồi lâu, nặng nề cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Gần nửa năm qua, tôi vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ chăm cha ốm. Dường như tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện quan trọng.

“Em cũng đang tính tới cáo từ chị lần cuối.” Chiêu Hàn mỉm cười dịu dàng, chỉ là tôi không tìm thấy trong mắt nàng bất cứ sức sống nào cả.

Nàng không giải thích gì thêm, nhưng nhìn vào đống đồ nghề xung quanh nàng, tôi biết chuyện xuất gia không phải nói đùa.

“Chàng đã biết chuyện chưa?” Trần Quang Khải đã biết chuyện chưa?

Giọng nàng tĩnh lặng như nước: “Là chàng đồng ý cho em rời đi.”

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now