Chương 32: Ủ mưu (1)

370 22 0
                                    


Đúng vậy!

Từ khi nào tôi đã tự đề cao vị trí của mình, nghĩ rằng chỉ cần tôi khuyên ngăn, sẽ có thể tác động tới suy nghĩ của Trần Quang Khải. Có lẽ tôi đã quên, trong xã hội này, tôi chỉ là phận gái, bé nhỏ như hạt mưa sa, nào có quyền mong cầu điều gì.

Tôi trơ trọi đứng đó, hai mắt trống rỗng, xây xẩm mặt mày, bây giờ ngoài bốn chữ thất vọng tột cùng, tôi không viết thêm được chữ nào khác. Công tâm mà nói, lần này Trần Quang Khải không phụ tôi, người y thề non hẹn biển cùng là Chiêu Hàn. Nhưng có lẽ, tôi giống nàng, đều ngày nhớ đêm mong về y, thế nên tôi bất bình thay nàng, uất ức thay cho những tháng ngày mình cố giấu tình cảm chớm nở trong lòng.

Tệ thật! Dường như hai đời này, người tôi thích đều là những kẻ bội bạc.

Tôi xoắn chặt góc tay áo, cúi người giả lả hành lễ: “Là thiếp ngu muội, ăn nói hàm hồ, xin phu quân trách phạt.”

Có trời mới biết lúc đó tôi đã chua xót và giận dữ đến nhường nào.

“Được rồi…” Thanh âm của Trần Quang Khải đang rõ mà trở nên khàn khàn, y phủi tay: “Nàng lui ra trước đi.”

Tưởng như cơn nóng giận ban nãy của y chỉ là ảo giác.

Tôi lui xuống gấp gáp, Đào ở phía sau khẽ đóng cửa lại. Trong đầu tôi sinh ra rất nhiều oán hận. Đột nhiên, tôi nghĩ, hay là chính bản thân mê hoặc Trần Quang Khải, đến khi y có tình cảm với mình thì tôi sẽ phân rõ trắng đen, để y thử nếm mùi chua xót.

Thật buồn cười, kẻ tổn thương là tôi, lại muốn tổn thương người khác.

“Phu nhân!” Mận gập người thỏ thẻ: “Xét về tình, nhị phu nhân xuất gia là chuyện buồn. Nhưng nếu công bằng mà nói, chuyện này đối với người lại rất có lợi.”

Đào gật đầu tán thành: “Đúng vậy, thế nên xin người bớt ưu phiền.”

“Haha!” Tôi thẫn thờ nhìn lên màn đêm thanh vắng.

Chiêu Hàn không ở đây, để Trần Quang Khải sủng ái tôi, sau vài năm y lại lạnh lùng không ngó ngàng sao? Đúng là một màn kịch hài hước!

“Chị đứng đây ngây ngốc làm gì vậy?”

“Nô tỳ tham kiến lục hoàng tử.” Đám tỳ nữ phía sau lần lượt hành lễ.

Tiếng guốc mộc cồng cộc dội lại, tôi nhìn ra cậu nhóc đang chắp hai tay đi sau lưng, ánh trăng thanh mảnh chiếu rọi trên trời làm dáng vẻ hờ hững của cậu thêm phần tinh quái.

Trần Nhật Duật.

“Thế giờ này sao em đã dậy rồi?”

Bây giờ mới hơn ba giờ sáng, gà còn chưa gáy.

“Không phải là vì ai đó làm ồn quân doanh sao?” Cậu nhóc lười biếng ngáp một cái, lấy tay che miệng.

Tôi bặm môi, chẳng nói chẳng rằng.

Đối phương rất tự nhiên hỏi: “Chị lại bị anh ba trách phạt sao?”

Tôi như con nhím xù lông.

“Vậy em cũng LẠI bị phụ hoàng phạt sao?” Phụ hoàng hẳn giận lắm khi biết cậu nhóc uống rượu bằng mũi, liền phái cậu tới quân doanh xa xôi này để rèn luyện kỷ cương.

Trần Nhật Duật thoáng chột dạ, mà cậu cũng bướng bỉnh lắm, nhanh chóng xốc lại tinh thần, hất mặt lên, chẳng kiêng dè, đốp chát lại: “Trọng điểm là phụ hoàng sớm muộn sẽ nguôi giận, còn anh ba sẽ còn giận chị rất lâu.”

Tâm trạng tôi đã tệ lại càng thêm tệ. Mặt tôi trắng bệch nhìn chằm chằm vào mũi giày, trong lòng rối ren bộn phần.

Đối phương thấy tôi cúi gằm mặt tủi thẹn, tưởng tôi sắp khóc, liền dỗ dành: “Này! Này! Mặc dù hiện tại anh ba không thích chị lắm, nhưng anh…”

“Ai nói chàng không thích ta?” Tôi tức giận ngắt lời.

Thoạt đầu con quỷ trong tôi nhen nhóm một chút xấu xa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ chóng vánh. Nay gặp Nhật Duật ở trước sân, miệng cậu luôn nhấn mạnh việc tôi không được coi trọng càng khiêu khích sự kiêu ngạo trong tôi.

Vì cha, tôi nên sớm có đứa nhỏ. Vì bản thân, trong cuộc hôn nhân có tam thê, tứ thiếp thế này, tốt nhất là tôi nên khiến cho Trần Quang Khải có cảm tình với mình, còn tôi, tôi không nên tiếp tục thích y nữa.

Không nên tự chuốc thất vọng vào bản thân.

Không nên tự mình đa tình, vẽ nên câu chuyện lãng tử sẽ quay đầu.

Nhật Duật thấy tôi hờn dỗi thì cười khẩy, cậu khoanh tay nhìn tôi một lượt, đánh đố hỏi: “Vậy chị nói xem, vừa nãy chị đắc tội với anh ba, mấy ngày nữa hai người có thế làm hòa?”

Ban nãy, tôi đã lớn tiếng vậy sao?

Nhóc tỳ này ở phòng bên cạnh đã nghe thấy hết rồi.

“Không biết chính xác là mấy ngày, nhưng chuyện chàng nguôi giận sẽ là chuyện sớm muộn.” Tôi nhìn thẳng vào đối phương đáp.

Nhật Duật nhếch mép cười: “Vì sao chị tự tin như vậy?”

“Vì chàng hay đi bơi, nhất định sẽ xuống nước thôi.” (*Ý ở đây là nhường nhịn)

Lông mày của Nhật Duật giật giật: “...”

Tôi cúi người, lấy tay xoa tóc cậu thành cái ổ gà. Cậu ghét bỏ tránh xa ma chảo của tôi, tỏ vẻ thương xót: “Nếu chị cần giúp đỡ thì nói với em một tiếng, không cần tự mình an ủi bản thân như vậy.”

Nhóc mỏ hỗn.

“Nếu chị mà cần sự giúp đỡ của em, chị sẽ ạ em bằng cụ.” Nói rồi tôi cất bước rời đi.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now