Chương 37: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân (2)

485 20 1
                                    

Hai chúng tôi tách nhau ra, bên môi còn vương "chút nồng say". Bấy giờ cơ thể tôi rất lạnh, nhưng trái tim tôi lại nóng như một quả cầu lửa. Sống cả hai đời, đây là nụ hôn nồng nhiệt nhất mà tôi có. Mặc dù tôi và người đàn ông trước mặt đã từng chung chăn chung gối một lần, nhưng đó là lúc tôi say rượu. Giờ tôi rất tỉnh táo, dây thần kinh cứ căng hơn cả dây đàn.

Mọi người xung quanh vẫn luôn nhận xét tôi là một người phụ truyền thống, lại thụ động trong chuyện tình cảm, thích một người, tôi cần rất nhiều thời gian để đối diện với cảm xúc của mình. Đêm nay mặc dầu đã quyết tâm quyến rũ người đàn ông trước mặt, nhưng nỗi lo lắng rất tự nhiên trỗi dậy quặn lấy trái tim tôi. Xe ngựa rất tối, chỉ có chút ánh đèn mập mờ, tôi cố căng mắt ra để nhìn Trần Quang Khải, như thể tôi muốn đánh thức sự táo bạo trong sâu thẳm trong trí óc mình.

Tôi ngồi trong lòng Trần Quang Khải, ghé vào tai y nũng nịu: "Có con gì đó đang bò ở lưng thiếp."

Lòng sông rất sâu, lại nhiều tôm cá và rong rêu, lúc lên bờ tôi vẫn luôn cảm thấy cổ mình có gì đó rất nhớp nháp.

Trần Quang Khải ân cần khuyên nhủ: "Nàng cố gắng chịu đựng một chút. Lát về thái ấp, dẫu không thể tắm rửa, nhưng cũng có thể thay quần áo."

Vừa rơi xuống nước lạnh thì vẫn không nên tắm, đạo lý này tôi có thể hiểu, nhưng đêm nay vốn là cơ hội trời ban, nếu về thái ấp để các tỳ nữ hầu hạ thay quần áo, thì mọi toan tính của tôi sẽ đổ sông đổ biển.

"Nhưng ta ngứa lắm..." Tôi cố gắng gãi vào lưng mình tỏ vẻ rất khó chịu, giọng nói dịu dàng rót ra mật.

Trần Quang Khải xem ra vẫn rất kiên định với chủ trương của mình, y ngồi yên như tượng.

Tôi bày rõ thái độ ra mặt: "Nếu chàng thấy chết không cứu, thì ta tự làm."

Đoạn rồi chưa kịp đợi y phản ứng, tôi liền cởi phăng áo ngoài ra. Áo lót trong vốn màu trắng, mỏng tanh, lại ẩm ướt, dính hết vào người, lộ lồ ra đường cong mềm mại. Lúc tôi đang tính mở nốt nút thắt bên hông, Trần Quang Khải liền nghiêm khắc ngăn tôi lại:

"Đừng có nháo."

Bấy giờ người đánh xe ngựa vẫn ngồi ngoài. Dẫu cách hắn một tấm màn che, nhưng bảo tôi gần như lõa thể ở đây, tôi vẫn rất ngượng ngùng và dè dặt.

"Vậy chàng... phải... giúp ta." Tôi nói xong, liền cảm thấy sức nóng trong cơ thể đang dâng lên khắp cơ thể. Tim tôi đập dữ dội khi tưởng tượng ra cảnh nam nữ ân ái mà tôi đã đọc trong sách. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, tôi nhất định phải dũng cảm.

Trần Quang Khải thở dài một tiếng, dường như y đã chấp nhận thỏa hiệp: "Nàng ngồi dịch xa ta một chút."

Nói rồi y đưa bàn tay thô ráp vào trong cổ áo tôi tìm kiếm. Tôi nuốt khan, vội vàng cầu mong người đánh xe ngựa bên ngoài không phát hiện ra những điều thiếu đứng đắn tôi đang làm. Bàn tay tôi âm thầm tháo nút thắt ở hai bên hông, áo lót trong lỏng lẻo vắt trên người, cảnh xuân phía trong lấp ló hiện ra hấp dẫn tới chí mạng.

Đi được một đoạn, xe ngựa lại xóc nảy, vết chai trên tay y sờ qua tấm lưng trần của tôi, cảm giác rạo rực làm cổ họng tôi khô khốc.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now