Chương 14: Gia sư

282 17 0
                                    

Bước ra khỏi giường có chút chật vật loạng choạng. Chính bản thân cô không tin mình có thể có những cảm giác như vậy. Tắm rửa một chút cho tỉnh táo lại, trong lúc đang chải tóc thẩn thờ nhìn vào gương lại nhớ đến chuyện xấu hổ tối hôm qua.

-------------------------------------------

Thiên Yết giống như đã hứa là đưa tôi về tận nhà, lần này là anh tự lái xe đưa tôi về. Lúc lên xe còn tỉ mỉ mở cửa xe để tay chắn cửa để tôi còn không phải đụng trúng đầu nữa chứ. Suốt dọc đường cả hai chẳng nói gì với nhau, tôi thì lâu lâu liếc nhìn sang anh. 

"Tôi biết mình trời cho nhan sắc tuyệt hảo này, em cũng không nhất thiết lén lút nhìn như vậy đâu."

"Gì chứ, cái đồ tự luyến nhà anh. Ai...ai thèm nhìn chứ." 

Tôi chỉ biết ngượng ngùng mà quay sang nhìn đường. Đúng là một tên tự cao tự đại mà.

"Chỉ cần em muốn, nhìn lúc nào mà chẳng được. Nhưng cần trả phí đấy."

Tôi cảm giác được là Thiên Yết đang nhìn tôi cười ý trêu chọc. Tôi cảm giác được từ giọng nói anh ta phát ra kia mà. Thật tình, xấu hổ chết đi được mà.

"Bộ sườn xám đó rất hợp với em."

"Không lẽ, bộ này là của anh sao?!"

Thiên Yết vẫn nhớ ngày đó cả cô và anh lần đầu gặp nhau là ở tiệm may đó. Anh biết chắc bà chủ sẽ còn số đo của cô, cả hai vốn thân thiết đã lâu nên anh đã nhờ bà chủ may cho cô thêm một bộ với hoa văn anh đào. Không nghĩ rằng, hôm nay bất ngờ gặp lại được thấy cô mặc trên mình bộ anh đã tặng. Màu hồng nhạt tựa xuân rất hợp với làn da trắng hồng đó của cô, họa tiết anh đào trên sườn xám càng khiến tổng thể thêm phần nhẹ nhàng thướt tha. Mắt nhìn của anh quả không sai, nó sẽ rất tuyệt khi cô mặc trên người.

"Tôi biết em sẽ không nhận nếu tôi nói rằng mình tặng em, đến cả thư tôi viết cho em mà em còn chẳng hồi âm cho tôi. Nên tôi đành nhờ bà chủ gửi cùng với những bộ khác của em."

Đây có phải Thiên Yết nổi tiếng vô tình không vậy. Thời gian qua, cô cũng đã điều tra được anh phần nào, ai nghe nói về anh cũng nói một câu "vô tình","giết người không thương tiếc". Không thể điều tra rõ được gia cảnh vì đó là bảo mật được che giấu quá kĩ, chỉ biết được những thông tin đó và vỏn vẹn về gia tộc nhà họ Đinh. Mọi thứ còn lại đều là ẩn số, kể cả anh cũng vậy.

Tôi lại chợt nhớ đến lời của dì Hạ nói rồi lại nhìn sang anh. Anh là thật lòng đối đãi tốt với tôi ư, những cái cử chỉ quan tâm cũng như những gì tôi thấy, đều là thật lòng ư. Không thể nào, chúng ta chỉ có mối quan hệ ân nhân và người có ơn mà thôi. Sau khi trả ơn xong, anh và tôi sẽ là người xa lạ. 

Thiên Yết đưa tôi đến trước cổng, vẫn như cũ mà mở cửa xe và đỡ tôi ra. Trời cũng đã khuya, tôi cũng thúc giục anh mau mau về.

"Cảm ơn anh về bộ đồ cũng như đã đãi tôi một bữa ăn. Mau về đi, tôi vào trong đây."

Tôi không đợi anh trả lời, lập tức quay lưng lại và vào trong. Chỉ bước được vài bước, cả cơ thể tôi bị anh ôm lấy và kéo quay người nhìn đối diện anh. Còn chưa kịp để tôi la hét gì anh đã giáng xuống trán tôi một nụ hôn. Đúng vậy, là một nụ hôn, cả người tôi cứng đờ mở to mắt ngước lên nhìn anh.

"Ngủ ngon cô bé. Mau vào đi, không thì lại khiến gia đình em lại lo."

Thiên Yết xoay người tôi lại và đẩy nhẹ tôi về phía trước. Tôi thì ngơ ngác chả hiểu gì mà bước đi vô thức, đụng đầu vào cái cột đau điếng. Xoa xoa vài cái rồi chạy hoảng vào trong nhà. 

-------------------------------------------

Vỗ vỗ mặt hai cái để tỉnh táo không nghĩ về chuyện tối hôm qua. Chải tóc xong cô liền rời khỏi phòng và xuống dưới nhà. Chân còn chưa bước xuống bậc thang đã nghe tiếng kêu vọng lại.

"Bảo Bình."

"Anh cả, hôm nay anh ở nhà sao."

Bảo Bình quay sang nhìn đã thấy Cự Giải đi đến cạnh mình. Trong số các anh em, có thể coi người anh lớn này là người khá trầm tính khó đoán. Làm thân được với anh ấy là một nhiệm vụ khó nhất từng biết.

"Hôm nay không có việc nên anh ở nhà nghỉ ngơi."

Cuộc đối thoại giữa chúng tôi chỉ có thế. Sau đấy, mỗi người một khoảng lặng mà đi xuống nhà, ngồi cách xa nhau, mỗi người một việc.

"Hai đứa còn chưa vào ăn sáng à."

Trương Từ Vũ bước xuống thấy đứa con của mình mỗi đứa ngồi một góc, chả đứa nào nói chuyện với nhau khiến ông có chút phiền lòng. Kể cả khi ông kêu hai đứa vào ăn sáng, thì cũng là mạnh đứa nào đứa nấy ăn, không đá động vào với nhau. Dẫu sao, hai thằng nhóc kia cũng coi là hòa thuận với con bé, riêng mỗi thằng nhóc lớn Cự Giải này vẫn một mực không chấp nhận con bé. Sao có thể cứng đầu như thế chứ, cũng đã được 1 tháng hơn rồi.

"Phải rồi, năm nay con cũng đã 17 tuổi rồi. Chuyện học hành của con cũng cần sắp xếp từ bây giờ."

"Mọi thứ con đều nghe theo cha ạ." Bảo Bình dừng đũa nghìn Trương Từ Vũ đáp

"Thời gian này con không cần theo cha đâu Cự Giải. Con ở nhà dạy học cho em giúp cha đi."

Lời vừa dứt, tiếng đập bàn mạnh phát ra từ hướng Cự Giải khiến ai cũng ngừng việc dở dang của mình lại. Người hầu trong phòng cũng trở nên sợ sệt, lần đầu tiên trong đời thiếu gia của nhà này dám có hành vi như vậy trước mặt ông chủ.

"Tại sao lại là con, cha có thể kêu Sư Tử hay Thiên Bình kia mà."

"Thiên Bình thì nó đã sang Hong Kong có việc rồi, Sư Tử dạo này đang bù đầu để khai trương tiệm mới. Con nhìn lại xem, trong nhà này chỉ còn lại mình con." Trương Từ Vũ cũng đặt đũa xuống, đan tay nhìn Cự Giải

"Con cũng có việc của con, cha thuê người về dạy cho em ấy đi." Cự Giải đẩy ghế bước ra ngoài. Việc gì lại bắt anh dạy cho con bé ấy chứ, anh không nói gì không có nghĩa là anh chấp nhận nó như hai đứa em ngốc kia của anh.

"Con đây là đang chống đối ta ư !"

Trương Từ Vũ tức giận đẩy ngã ghế nhìn về phía Cự Giải. Thằng anh lớn này đúng là như mẹ nó, cứng đầu ngang bướng y như nhau. Hai thằng kế thì không phải nói rồi, chúng hiện đang khá hòa thuận với nhau sau vài tháng. Chỉ còn riêng thằng anh lớn này, mãi không chấp nhận đứa em này. Thật khiến ông phiền lòng mấy ngày qua mà.

"Cha cứ thuê người đi ạ, anh cả bận khá nhiều việc con cũng không muốn thành gánh nặng."

Trong số ba người anh lớn, người anh Cự Giải này vẫn là không chấp nhận cô. Anh ta không thường xuyên ở nhà, dù cho có về thì cũng là đêm khuya khi mọi người đều đã say giấc. Bảo Bình biết anh lớn vẫn luôn điều tra cô, chỉ là bước tường lớn như vậy rất khó để phá vỡ nó. Kế hoạch của cô vẫn đang diễn ra khá ổn, phải phá vỡ bức tường này mọi chuyện mới thuận bườm xuôi gió được. Chỉ là, bằng cách nào...

|12 chòm sao| Lần Yêu ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ