Chap 41

170 7 0
                                    



Ngọc Trang nằm trên giường ngủ mê mang gần cả ngày vẫn chưa tỉnh, buổi sáng khi đốc tờ tới cô cũng chỉ mơ màng thức một chút lại ngủ thiếp đi. Bởi vì chiều hôm qua về không chịu ăn uống lại còn thức trắng một đêm, sáng ra tinh thần không ổn định, thân thể suy yếu nên mới trở thành như vầy.

"An, con theo mấy má ra đây nói chuyện một chút."

Bà cả gọi Engfa theo ra ngoài khi tất cả mọi người đang trong phòng Ngọc Trang.

"Em có mệt thì về phòng nghỉ nha, có gì sai bé Mẫn vô chăm Ngọc Trang là được rồi."

Engfa quay sang dặn dò Charlotte, đợi nàng nhu mì gật đầu rồi mới quay lưng đi theo bà cả.

Màng cửa buồng vừa vén lên Charlotte đã thấy bà cả, bà ba với bà tư ngồi đó đợi sẵn, sắc mặt ba người đều có vẻ trầm trọng lắm. Đợi Engfa ngồi xuống bàn bà cả liền lên tiếng.

"Con Trang với cô Ngọc có chuyện gì hả con?"

"Sao...sao má lại hỏi vậy?"

Engfa nghe hỏi bỗng có chút lo sợ. Cô sợ người lớn biết rồi ra sức cấm cản, nhưng nếu giấu đi thì cũng không được.

"Sáng nay cô Ngọc vừa đi thì con Trang liền xảy ra cái cớ sự này. Sấp nhỏ tụi bây có chuyện gì giấu người lớn phải không?"

Bà cả nghiêm giọng hỏi Engfa. Sáng nay nghe nghe gia nhân báo lại là Bảo Ngọc đi rồi, mà bọn họ còn trông thấy Ngọc Trang vì người ta khóc lóc đến ngất xỉu, bạn bè bình thường nào có ai khóc đến như vậy.

"Thật ra....Ngọc Trang với cô Ngọc thương nhau má à. Là thứ tình cảm trai gái chứ chẳng phải bạn bè."

Engfa đắn đo một hồi mới nói ra, thôi thì để cô giúp hai người họ giải bày chuyện này với người lớn.

"Con nói cái gì? Giữa đàn bà con gái với nhau sao có thứ tình cảm đó được?"
Bà cả nhíu mày gặng hỏi, vẻ mặt hơi tức giận, giọng nói cũng có chút lớn hơn.

"Kìa chị, từ từ để con nó nói."
Bà tư ngồi bên cạnh thấy bà cả sắp nổi nóng liền hạ giọng can ngăn.

"Con biết chuyện này đối với ba má là sai trái, nhưng mà con xin mọi người thương tình mà mở lòng mà chấp nhận. Hai người họ là thật lòng thương nhau. Mọi người cũng thấy rồi đó, Bảo Ngọc trở về Sài Thành đi ngoại bang làm Ngọc Trang nó khóc đến ngất xỉu. Nếu như không thương nhau thì tại sao phải như vậy?"

"Loại tình cảm này làm sao có thể chấp nhận. Con là anh nó, con không biết khuyên răn nó mà còn cổ xúy cho nó làm ra cái chuyện đáng xấu hổ vậy hả."
Bà cả nghe xong lại càng nóng giận hơn, chuyện hoang đường thế này làm sao bà có thể chấp nhận được.

Lời bà cả vừa nói ra khiến cả bà ba cùng Engfa chột dạ. Hơn ai hết, bà ba là người hiểu rõ nhất, con bà chính là một đứa con gái, giữa Engfa và Charlotte cũng là thứ tình cảm kia, làm sao Engfa có thể ngăn cản được.

"Nhưng mà má à...."

"Đừng nói nữa. Má sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này."
Bà cả nhất thời chẳng chấp nhận được mấy điều mình vừa nghe. Bà tức giận ngắt lời Engfa rồi bỏ vào nhà trong.

Mình ơi [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now