Ngoại Truyện

362 13 1
                                    

*Một chiếc ngoại truyện dành cho bà năm của chúng ta. Ở một kiếp khác sẽ hạnh phúc hơn.*

Sài Gòn những năm 1985, trong một quán bar sang trọng bậc nhất, nơi đây có rất nhiều doanh nhân lớn nhỏ tề tựu, một cô gái Tây phương với mái tóc ánh vàng, làn da trắng muốt, gương mặt sắc sảo lại lạnh lùng đang từ từ bước vào, kéo theo sau là những tiếng xì xầm to nhỏ của những người ở đây. Cô bước tới chiếc bàn dành cho khách quý của quán, một mình ngồi nhâm nhi ly rượu van đỏ. Ellie là lần đầu tới đây, một thân một mình dẫn theo người hầu đi tới đây để thay cha buôn bán, dù là thân cô thế cô nhưng thế lực của cô không phải là nhỏ. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn những tên đàn ông háo sắc đang nhìn về phía này, trông chán ghét vô cùng. Thế rồi tầm mắt lại rơi vào một cô gái nhỏ, cô gái với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn đen láy, tiếp rượu cho khách nhưng lại khép nép e thẹn, dường như là mới được bán vào đây. Ellie gọi phục vụ tới nói nhỏ gì đó, ít lâu sau cô gái từ bàn bên kia cũng đi qua. Càng nhìn gần lại càng thấy đẹp mắt, vẻ ngoài ngây thơ nhưng che dấu bên trong một nét yêu mị, Ellie thích thú kéo cô gái nhỏ đang đứng khép nép kia ngồi xuống cạnh mình. Rót ra một ly rượu van, cô đẩy nhẹ về phía người kia.

"Cô tên gì?"

Tiếng nói cứng ngắt không mềm mại như người bản địa, thế nhưng giọng nói lại vô cùng ngọt ngào. Cô gái kia ngẩn đầu, mở to đôi mắt nhìn Ellie hồi lâu mới cúi đầu trả lời.

"Dương Thị Liễu."

"Mới tới đây sao?"

"Mới bị bán vào."

"Ngồi ở đây tiếp tôi một đêm."

Ellie nói xong lại tự mình rót rượu mà uống, cả một đêm dài trôi qua hai người không nói với nhau lời nào, chỉ một người ngồi nhìn và một người mãi uống.

Kể từ cái đêm đó Ellie bắt đầu thường xuyên tới quán bar hơn, mỗi lần như vậy đều là Dương Thị Liễu tiếp cô. Hình ảnh hai cô gái ngồi bên nhau, vẫn một người ngồi nhìn và một người mãi uống, phục vụ trong quán bar đã dần quen thuộc, chỉ cần thấy Ellie đến là sẽ bảo Dương Thị Liễu tới tiếp ngay. Từ đó trở đi Ellie cũng bao luôn Dương Thị Liễu, chỉ để cô ấy tiếp một mình cô. Ở bên cạnh Ellie, Dương Thị Liễu trở nên quyến rũ lạ thường.

Cho đến một ngày nọ, Ellie đi đến quán bar, không hề uống rượu, không hề trò truyện, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh Dương Thị Liễu. Tiếng nhạc xập xình trong quán hôm nay lại khó chịu lạ thường, Ellie nhíu mày, đột nhiên nắm lấy tay Dương Thị Liễu.

"Cùng tôi ra ngoài dạo một chút được không?"

"Tôi sợ ông chủ sẽ không cho phép."

"Tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng."

Ellie gọi quản lý tới nói vài tiếng rồi nắm lấy tay Dương Thị Liễu kéo ra ngoài. Con đường lớn hoa đèn sáng rực, thế nhưng lòng đường lại vắng thưa người. Ellie dắt tay Dương Thị Liễu đi trên đường, gió lùa qua kẻ tóc khiến mái tóc ánh vàng tung bay. Dương Thị Liễu chăm chú nhìn Ellie, ánh mắt người kia hiện rõ sự cô độc.

Mình ơi [ ENGLOT - Cover ]Where stories live. Discover now