Chương 56: Biết đập đá trên ngực

176 13 0
                                    

Bên trong phòng, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu vẫn cháy lập lòe.

Lý Thạc Mân vùi trong chăn đệm, nhịn không được ngẩng đầu lên, ngón tay cào sống lưng đầy mồ hôi của Kim Mẫn Khuê, không ngừng thở dốc, "A..."

Hơi thở Kim Mẫn Khuê nóng bỏng, tay siết chặt vòng eo thon trắng của người trong ngực, hắn như đắm chìm trong giấc mộng hoang đường, vừa mãnh liệt vừa triền miên.

Lý Thạc Mân...

Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại thuở đầu gặp gỡ, y mặc áo choàng lông cừu trắng muốt yếu ớt ngồi dựa trong xe ngựa, tay siết chặt áo choàng, giữa trời đông tuyết phủ mờ mịt nhìn hắn.

Trời đất mênh mông, tuyết phủ trắng xóa. Có lẽ cái nhìn ấy đã in sâu vào tận đáy lòng.

"Mẫn Khuê..." Hắn nghe người dưới thân nhẹ giọng nỉ non, pha lẫn tiếng thở dốc dồn dập và tiếng rên rỉ vụn vặt.

Màn giường thản nhiên rơi xuống, sau tấm màn là tiếng khóc càng thêm rung động...

Hôm sau, chân trời hơi sáng tỏ, ánh nắng ban mai yếu ớt len lỏi vào trong phòng.

Kim Mẫn Khuê buồn ngủ mở mắt ra, còn chưa tỉnh hẳn đã mò phải cái eo trần trụi của người trong ngực, ấm áp mịn màng.

Hắn giật mình, kí ức đêm qua ùn ùn kéo tới. Hơi thở nóng bỏng, tay chân quấn quýt, tiếng rên rỉ không kìm nén được...

Lòng Kim Mẫn Khuê run lên, hận không thể tát mình hai phát.

Kim Mẫn Khuê, ngươi mất não rồi à?! Đâm cái gì mà đâm, chẳng lẽ đâm mấy dao là xong chuyện sao?! Ngươi điên rồi hả?!

Người trong ngực cử động, hình như thấy hơi lạnh nên nhích người cọ vào ngực hắn.

Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn khuôn mặt ôn hòa của y, trên cổ còn hiện dấu đỏ mập mờ đêm qua như hoa đào kiều diễm trong tuyết.

Cổ họng Kim Mẫn Khuê khô khốc, dường như có gì đó gãi trong lòng hắn, vừa thoải mái vừa ngứa ngáy.

Hắn yên lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài, cúi đầu hôn cổ Lý Thạc Mân một cái rồi ôm người chặt hơn.

Mặt trời dần leo lên mái hiên, Lý Thạc Mân tỉnh dậy, mơ màng đưa tay lần mò lại không sờ được gì.

Y lờ mờ mở mắt, thấy bên giường trống trơn, không biết Kim Mẫn Khuê đã chạy đi đâu, y vẫn mặc đồ lót như ngày thường vậy.

Chẳng lẽ... Lý Thạc Mân ngơ ngác nghĩ, đêm qua... Là mơ thôi sao?

Y vén chăn lên tính ngồi dậy nhưng vừa cử động thì cơn đau chợt kéo đến từ nơi nào đó phía sau, eo mềm nhũn nên lại nằm trở về, "A..."

Hình như... Không phải là mơ?

Lúc này, cửa phòng "két" một tiếng mở ra, Kim Mẫn Khuê bưng cháo nóng đi vào, "Tỉnh rồi à?"

Hắn đặt cháo lên bàn, đi tới cạnh giường, đặt tay lên eo Lý Thạc Mân nhẹ nhàng xoa bóp, thấp giọng hỏi: "Còn đau phải không?"

Mặt Lý Thạc Mân nóng lên, không nói gì.

"Ta thoa thuốc cho ngươi." Kim Mẫn Khuê nói, "Nếu còn đau..."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ