17.4

1.2K 43 5
                                    

Bàn tay nóng rực mềm mại đó ấn lên cái bụng nhô cao lạnh như băng.

Tôi biết tay anh mềm mại, nhưng khi áp vào da thịt, cảm giác cứ như chạm vào chân mèo hay ly nước ấm, thoải mái đến mức cơ thể tôi cũng dần thả lỏng.

Hoa Ly nhân cơ hội này kéo tôi vào lòng.

Anh vừa phất tay vừa thở dài: "Đi nhanh đi."

Bên giường hình như có tiếng kêu của mèo và tiếng khóc của trẻ con, nhưng có vẻ chúng đang sợ gì đó, uất ức kêu hai tiếng, rồi mọi thứ im lặng trở lại.

Được Hoa Ly ôm trong lòng, cái cảm giác sợ hãi dần được xua tan, tôi mấy ngày ngủ không ngon giấc cứ thế thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, Hoa Ly đang ngồi ở mép giường nhìn tôi chằm chằm, hai tay xoa xoa, nhìn có vẻ đang hối hận.

Thấy tôi đã tỉnh, anh ta liền nói: "Tối rồi, cô tìm chỗ đông người ăn cái gì đó đi, tôi đi tìm Lưu Diễm."

"Không đi cùng nhau hả?" Tôi vội ngồi dậy.

Với tình hình này nếu như tách ra có vẻ dễ gặp chuyện không may hơn.

Hoa Ly liếc nhìn tôi, lại xoa tay, hối hận lắc đầu: "Không được, cô chỉ cần tìm chỗ đông người dương khí nặng là được, thứ âm tà sẽ không dám đến tìm cô đâu."

Dứt lời, anh liền bỏ đi như chạy trốn.

Nhìn anh hốt hoảng bỏ chạy như thế, còn cả dáng vẻ hối hận lúc nãy, cứ như tôi làm bẩn thiếu nam thuần khiết vậy.

Tôi cũng hối hận sao có thể ngủ trong vòng tay anh ngon đến thế.

Nhưng sau khi ngủ đủ giấc, tôi đã cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Tôi không dám ở một mình, vì thế đến một quán ăn đông người gần đó.

Vừa bước vào, tôi phát hiện món nổi tiếng của quán là cá nướng, ma xui quỷ khiến nhớ tới Hoa Ly.

Cái người này có vẻ thích ăn hải sản, lần sau nhất định phải dẫn anh tới đây.

Có điều tôi vừa ngồi xuống liền thấy Trương Uy đeo ba lô trên lưng đứng ở cửa cười cười với mình.

Tôi vội cầm lấy di động muốn gọi cho Hoa Ly.

Nhưng vừa cầm lấy di động, Trương Uy lại nhếch mép cười, sau đó cầm một vật trong tay, toàn thân tôi bỗng cứng đờ, thậm chí ngón tay cũng không thể cử động.

Trương Uy đứng ngoài cửa cầm hình nhân giấy, nhẹ nhàng nhấc lên.

Cơ thể tôi lập tức như bị một thứ vô hình nhấc bổng, hai chân vô thức bước về phía hắn.

Thấy tôi ra khỏi quán, bà chủ ở phía sau không ngừng gọi: "Cô không ăn cá nương mình gọi hả? Đã đem đi nướng rồi, nè cô gái..."

Tôi muốn trả lời nhưng cổ họng thì nghẹn lại.

Trương Uy liếc nhìn bà chủ một cái, bà chủ như bị dọa sợ, vội rụt người về.

Hắn giữ lấy bả vai tôi, vừa đi vừa cười nói: "Anh đã nói rồi, sớm muộn gì cũng khiến em rơi vào tay anh."

Thời điểm Lưu Diễm sảy thai, khi tôi đang nấu ăn dưới bếp, hắn nhân lúc tôi không chú ý choàng hai tay qua vai tôi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ