*Cạch* Silas mở cửa bước vào phòng. Phòng riêng của cậu ta trông rất gọn gàng ngăn nắp, cậu ta cũng là 1 người thích đọc sách thể hiện ở việc các kệ sách chứa đầy đủ tất cả các thể loại sách hay và chúng không hề bám bụi chứng tỏ cậu ta đọc sách rất thường xuyên.
Silas: "Hửm? Hình như nãy mình thấy phòng bên cạnh có nội thất bên trong. Ai là đồng đội mới của mình vậy nhỉ?".
*Cộc cộc* tiếng gõ cửa. "Ra liền." Âm thanh phát ra từ bên trong phòng. Silas thầm nghĩ: *Đúng là có người rồi, lúc nãy mình đi bên ngoài thấy có nội thất là đã nghi ngờ rồi.*.
*Cạch* cánh cửa mở ra, đó là Nathan.
Silas: "Huh? Là cậu sao?"
Nathan: "Ủa? À quên mất cậu ở phòng bên mà."
Silas: "Cậu ở lại đây luôn sao? Cậu hoàn toàn về nhà được mà."
Nathan: "Tôi thấy hơi sợ nên quyết định không thuê nhà cũ nữa mà chuyển đến đây sống luôn, dù gì ở đây cũng không tốn tiền nhà."
Silas: "Ừm, cậu đang thiếu tiền đúng không?"
Nathan: "Sao cậu biết?"
Silas: "Cậu nhìn xem bản thân cậu có gì? 1 bộ đồ bình thường có hơi cũ, đến cả nội thất cũng toàn đồ cũ thậm chí còn rất ít nữa."
Nathan: "Uhhhhhh tôi đúng là thiếu tiền thật. Mời cậu vào phòng chơi."
Silas: "Okay.".Họ vào trong và ngồi xuống ghế nói chuyện. "Cậu vào đây là sáng suốt rồi đấy, cậu giống tôi, nghèo và phải kiếm tiền nuôi sống bản thân." Silas nói. "V-vậy sao?" Nathan hỏi. Silas thắc mắc: "Trước đó cậu làm gì để kiếm tiền? Cậu học trường nào?". Nathan nét mặt buồn xuống.
Nathan: "Tôi...không có cha mẹ. Tôi sống 1 mình từ nhỏ và công việc duy nhất tôi làm được là đi dán tờ rơi. Trường tôi học cũng là Tard."
Silas: "Chà... Xin lỗi vì tôi hỏi hơi không phải. Mà trường Tard chẳng phải là ngôi trường chỉ được dùng để dạy học sinh nghèo hay sao? Cậu... Không có ai giúp đỡ thật à?"
Nathan: "Ừm, nội thất nhà thuê của tôi cũng nhiều nhưng là đồ của chủ nhà, tôi phải trả tiền cho chúng."
Silas: "Thế thì nơi đây là nhà của cậu rồi. Tại đây, cậu là học sinh nhưng vẫn kiếm được tiền, hợp pháp."
Nathan: "Sao cơ?"
Silas: "Cậu không nghe lầm đâu. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ bắt ma sau đó sẽ được trả tiền tùy thuộc vào nhiệm vụ. Nhưng chắc chắn rằng lượng tiền cậu nhận không phải là con số nhỏ. Nó đủ để giúp cậu tích tiền về sau và sống khá giả luôn đấy."
Nathan: "H-hay đến vậy luôn sao?"
Silas: "Cậu chưa làm nhiệm vụ được đâu, cậu mới gia nhập chưa được 1 ngày mà. Mới sáng nay phòng này còn trống trơn, cậu hẳn là chỉ mới dọn đồ sang đây chưa được 1 tiếng."
Nathan: "Đúng rồi, cậu thông minh thật đấy. Cái gì cũng biết được."
Silas: "Quá khen rồi tôi không đáng để nhận lời khen đâu. Nào, để tôi dẫn cậu đi tham quan, tâm trạng cậu còn ổn không?"
Nathan: "L-là sao? Ổn gì cơ?"
Silas: "Haizz xem ra tâm lý cậu không vững rồi.".Silas thầm nghĩ: *Lại nữa rồi, bọn chúng lại chà đạp lên nhau với mong muốn thoát ra ngoài.*. Silas nhìn thấy được rất nhiều cái bóng đen bên trong cơ thể Nathan đang xâu xé nhau để giành lấy quyền kiểm soát cơ thể.
Nathan: "Hự!?"
Silas: "Nathan!? Cậu sao thế!?".Nathan ôm đầu đau đớn. "Lại nữa!? Bọn chúng lại đến!?" Nathan la lên. Silas bất an liền cầm lấy thanh kiếm đang đeo bên hông sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Silas: "Đây là lần đầu tiên sau 2 năm học ở đây mình học ở trường này. Đối với những đối tượng như vậy thì mình nên giải quyết như nào đây?".
Nathan dừng lại và đứng vững trở lại. Sắc mặt cậu ta thay đổi rõ rệt, 1 sự tự tin, khác hẳn cậu nhóc nhút nhát vừa rồi Silas đã nói chuyện. Silas dò hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi không phải Nathan!". "Ta... Ta là ai sao? Ta là hắn, ta là Nathan. Nhưng! Nathan không phải là ta..." Hắn ta trả lời.
Silas: "Ngươi là 1 trong số những kẻ đang trú ngụ bên trong người Nathan!?".
Hắn ta bẻ khớp tay nói: "Ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy.". Nói xong, hắn liền đá 1 đường ngang qua đầu Silas nhưng cậu ta đã kịp cuối người xuống. Cậu ra rút kiếm và chém đứt cái chân ấy.
*Xoẹt* máu chảy tung toé. *Liệu rằng mình có đang làm đau cậu ta không? Chết tiệt!? Mình chưa học tới điều này!* Silas suy nghĩ. Ngay lập tức chân của hắn ta mọc ra trở lại như cũ.
Silas: *Có cả vụ này sao? Tại sao mình lại có cảm giác như nếu mình đánh nhau thật sự thì mình sẽ thua nhỉ? Cậu ta dù gì cũng đâu có...*.
Silas dùng kiếm đỡ lấy cú đấm của hắn ta. "Trả lại xác cho Nathan được rồi." Kano nói. Ngay lập tức hắn ta biến mất và Nathan trở lại như cũ.
*Rập* Nathan ngã quỵ xuống đất.
Silas: "Thầy?"
Kano: "Thầy quên mất phải chỉ em điều này. Giờ để Nathan ngủ đi, em ấy bất tỉnh rồi. Em ra ngoài nói chuyện 1 lúc nhé.".Silas bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Kano: "Nathan Magus, đây là 1 cậu nhóc đặc biệt sau khi thầy điều tra."
Silas: "Huh? Sao thầy lại điều tra về cậu ta?"
Kano: "Đó là bởi vì thầy nhìn thấy sợi dây chuyền đó. Truyền thuyết kể lại rằng trên trái đất này chỉ có 1 loại dây chuyền duy nhất là thứ phong ấn sức mạnh của chủ sở hữu sức mạnh đa nhân cách. Đây là nguồn sức mạnh lớn nhất từng được ghi nhận, sợi dây chuyền sinh ra là để khống chế nó.".
Silas: "Có nghĩa là... Cậu ta là mạnh nhất luôn sao?".-Hết #3-
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghost Hunter
HorrorHành trình trưởng thành từ 1 chàng thanh niên yếu đuối trở thành kẻ mạnh nhất của Nathan!