Tác giả: K1408
Tags: câu chuyện nhạt nhẽo của học sinh cấp ba, chút xíu Jichen.
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
—————————————————
Tàu điện lắc lư tiến về phía trước, trong khoang tàu toàn mùi nước hoa khô khan và mùi mồ hôi đặc sệt, hai thứ mui hoàn toàn trái ngược lẫn lộn vào nhau, Lý Đông Hách khó chịu lẩm bẩm.
"Sao?" Lý Mã Khắc nghiêng người về phía trước hỏi cậu làm sao, bị một bàn tay khác ngăn lại.
Tóc mai của cậu bé dính đầy mồ hôi, biến thành hình xoắn ốc.
"Khó chịu quá."
Lý Đông Hách cầm một chiếc xô nước màu xanh, bên trong đựng quà lưu niệm họ mang về từ thủy cung.
Chóp mũi cậu nhăn lại như gấu con vừa lăn lộn trên thảm cỏ non, cậu túm chặt cổ áo phông, vùi mặt vào đó. Lý Mã Khắc ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc xông tới từ phía sau, anh tiến lên một bước, để người kia đứng sau lưng mình.
Lý Đông Hách tựa đầu vào vai anh dụi mạnh, cười hihi nói: "Woa, anh Mã Khắc tốt quá."
"Em nghĩ chúng ta bị lừa rồi."
Trong nhà không có bể cá, Lý Mã Khắc tìm thấy một chiếc bát sứ trong bếp, người kia vừa đổ cá vào, liền đột nhiên tức giận: "Con cá này ngoài chợ chắc chỉ bán năm tệ, chúng ta tốn tận năm mươi tệ."
"Aaa, chuyện này không thể để Hoàng Nhân Tuấn biết, cậu ta sẽ cười rụng răng mất."
Lý Đông Hách ngồi xổm dưới đất, nhìn con cá trong bát duyên dáng lật mình, còn thoải mái thổi bong bóng trên mặt nước.
"Nó cũng cười em!"
Lý Mã Khắc đã quen việc cậu cứ đột nhiên drama mọi chuyện, anh lấy tờ đề toán từ trên bàn ra, sau đó đưa cặp sách của Lý Đông Hách cho cậu: "Sứa đẹp không? Thích cá đuối không? Mau qua làm bài tập đi, anh gửi ảnh chụp của em với bạch tuộc cho."
Người kia chậm chạp lấy sách ra: "Vậy em làm bài tập tiếng Anh trước."
"Được, nhưng đừng hòng chép toán của anh."
Lý Đông Hách "chậc" một tiếng, lấy điện thoại di động ra, trách anh Mã Khắc càng ngày càng khó dỗ.
"La Tại Dân bảo không tới, cậu ta đi du lịch bị đen đi, phải ở nhà hai ngày để dưỡng trắng."
Lý Mã Khắc đáp một tiếng, sự chú ý rõ ràng vẫn đặt trên phương trình, Lý Đông Hách không có chút hứng thú nào.
Cậu nhìn cánh tay mình, duỗi nó ra trước mặt Lý Mã Khắc, "Giống em."
Người kia vẫn không thèm đếm xỉa, đẩy tay của cậu qua chỗ khác.
"Em như bình thường là được."
Khi Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ tới còn mang theo hai túi kem ốc quế.
Lý Mã Khắc mở cửa cho hai người xong quay lại liền bị Lý Đông Hách ôm chặt từ phía sau, anh giơ tay đẩy ra: "Lý Đông Hách, người em nóng quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy hôn anh thật khẽ,
Fanficchứng minh em không phải người qua đường. 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑̄𝑎̂̀𝑢 𝑓𝑎𝑛𝑓𝑖𝑐 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑑̄𝑒̂̉ 𝑚𝑜̛̉ 𝑏𝑖̀𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖