3. Hiện tại hay quá khứ!

334 22 0
                                    

Vòng luân hồi chưa bao giờ là chấm dứt và theo chu kì sinh tử của mỗi con người, người ở kiếp này liệu có tin là có kiếp trước và kiếp sau hay không, đó là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, cân bằng âm dương trong cuộc sống giúp mọi sinh linh tồn tại và phát triển.

Thư là cô gái rất tin vào tâm linh và luật nhân quả, bản thân cũng rất có căn để kết nối. Cô tin lời chị Hân, mà bản thân cô cũng không hiểu nổi căn cứ vào đâu để tin. Cô chỉ biết hiện tại mình phải lên khu rừng thông trên Đà Lạt để gặp một vị pháp sư.

Trước khi đi cô có lên bệnh viện thăm nàng, nhìn nàng sắc mặt hồng hào hơn trước lòng cô cũng an tâm phần nào, cô đặt nụ hôn lên trán nàng rồi nói chị Hân để ý đến nàng, có gì thì gọi cho cô liền.

"Em cứ yên tâm ở đây có chị và chị Uyên luôn để ý bé Linh mà"

"Dạ em cảm ơn hai người"

Sau đó, cô nhìn nàng nở nụ cười rồi rời đi, cô mong nàng sẽ tỉnh lại mà cười lại với cô, một nụ cười thật tươi như lần đầu gặp gỡ.

Trong vali đã đủ quần áo, những vật dụng thiết yếu của con gái, cô không biết mình phải đi trong bao lâu, việc học cô cũng đã bảo lưu lại khi nào về thì cô sẽ học tiếp. Còn về ba mẹ thì có chị Hân và chị Uyên qua giải thích nên ba mẹ cô cũng vui vẻ mà đồng ý.

Đúng là hai người giỏi ăn nói có khác chớ mà để cô nói chắc là cái gáo dừa lên đầu, có hiếu với gái quá mà. Cô cũng không hiểu vì sao mà cô vì nàng làm việc này nữa, cả hai cũng chỉ gặp gỡ nhau vài tháng mà thôi.

Cô sợ phiền chị Hân nên tự book vé xe giường nằm đi trong đêm, bước ra khỏi nhà cô chào gia đình mình rồi xách vali đi, chị hai còn dặn dò cô có đi cũng nhớ đường mà về nhà, bình thường bả hay cà khịa vậy chớ thương đứa em gái này dữ lắm.

Nằm trên xe cô nằm xuống mà ngủ liền, chắc bản thân cũng dễ ngủ và hôm nay đi học đi làm nên cô cũng thấm mệt. Lạ thay khuya nay cô lại không mơ thấy ai hay tiếng nói của ai nữa, thật sự rất yên tĩnh.

Ánh bình minh ló dạng, ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm mai chiếu vào khung cửa xe khách, hình bóng của cây cối đồi núi hiện hữu trên xe.

"Không son phấn nhưng em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười, đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa, khẽ chạm thôi an yên đến lạ.....", tiếng chuông điện thoại của Mẫn Thư reo lên, cô dụi mắt nhìn bấm nghe.

"Nghe"

"Sang nè tới đâu rồi con kia"

"Hình như sắp tới rồi đang trên đường đèo nè"

"Đi du lịch hong rủ tao thí ghét"

"Có lí do riêng mà", cô ho khụ khụ khụt khịt cái mũi.

"Trên đó lạnh mà mày bị viêm xoang nữa, hên tao có đưa thuốc cho mày đó, hong là toang mày ròi con"

"Có Sang là thương tao nhất", cô nũng nịu châm chọc.

"Xì thui nghen dô tiết roài, mái bai"

"Baiiii"

-----------------------------------
Vị pháp sư già mỉm cười, cuối cùng con bé này cũng đến tìm ta, kiếp trước con là đệ tử ta yêu quý nhất nhưng phải làm hầu cho gia đình ông hội đồng Nguyễn, ông hội đồng thì không tệ với con, cô hai Linh càng không, chỉ có vị hôn phu của cô ấy là hại cuộc đời của con mà thôi.

[GL-tự viết]TRỜI SINH MỘT CẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ