2. We deserve a better life

287 36 1
                                    

Vũ Ngọc Chương đến gặp Mike vào một buổi chiều nắng vàng. Mike đang tạm nghỉ việc. Nếu như trước đây, Mike rảnh rỗi sẽ đến quán của Tuti. Học lỏm những công thức pha chế. Chơi đùa với những chú mèo ở đó. Nhưng bây giờ cậu chọn nằm ở nhà. Tại sao họ phải tới bước đường này nữa. Anh đau vì cứ đơn phương, cậu đau vì mất một người bạn thân.

Mike không muốn mất một tri kỷ hiểu mình như Bùi Xuân Trường. Nhưng cậu không thể biến nó thành tình yêu được, cậu đã có Voltak rồi. Không thể tham lam được. Đây không phải ngã ba đường, đây là hẻm cụt đối với Mike.

“Anh muốn uống gì”.

“Gì cũng được, đơn giản thôi”.

Mike có cảm giác người đàn ông này lớn hơn mình. Anh ta rất điềm đạm và bình tĩnh.

“Đến tìm em vì anh Tuti sao”.

“...”

“Đừng bất ngờ như vậy. Chúng ta chỉ có một điểm chung ở đó thôi. Anh muốn em làm gì”

“Đừng làm gì cả”.

Mike không hiểu nhíu mày nhìn Right. Anh nhẹ nhàng cầm tách cà phê được Mike pha cho lên uống. Espresso nhưng không đắng lắm, kết hợp với siro bạc hà the mát và một miếng chanh. Sự kết hợp không có gì là đồng nhất. Nhưng lại hợp lý.

“Cafe ngon đấy”.

“Cảm ơn. Là anh Tuti dạy tôi”.

“Đôi khi không lựa chọn cũng là một sự lựa chọn. Như tôi không lựa chọn được cậu đãi một ly cafe ngon thế này”.

“Em không hiểu ý anh lắm”.

“Nếu như em không biết phải làm gì. Thì đừng làm gì cả, cứ để mọi thứ tự nhiên. Anh sẽ lo”.

Họ trao đổi với nhau thêm về Tuti. Hoàng hôn xuống, Right tạm biệt Mike ra về, lúc tiễn Right đến cửa, Mike đã cầm tay gã lại.

“Anh thật lòng yêu anh ấy chứ”. Mike muốn một sự chân tình ở đây, không phải vì cô đơn mà vội vàng nắm tay sai một người. Dù không thể là người yêu thì Tuti cũng là người đặc biệt của Mike. Cậu không muốn anh phải chịu bất kỳ thương tổn gì cả.

“Tôi thương anh ấy rất nhiều”.

Mike nắm lấy cánh tay Right. Nhìn vào mắt gã một lúc rồi gật đầu một cái. Buông tay gã ra. Right chào tạm biệt Mike rồi ra về. Ở nơi nào đó có người gã cần yêu thương và giúp đỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Ba đã ăn cơm chưa”.

Right mở cửa phòng bước vào. Quán giờ này khá đông khách. Nhưng đã có nhân viên bán, Tuti chỉ lặng lẽ ở trong phòng nhìn camera, quan sát mọi thứ. Quán cafe này là tâm huyết của Tuti. Nhưng nó vẫn luôn là nghề tay trái. Trước đi Tuti đi làm văn phòng bây giờ thì nhận làm phiên dịch sách.

“Ba vẫn sợ hãi người lạ sao”.

Tuti không nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy công việc này có thể làm ở bất kỳ đâu. Nhưng anh có quán nên vẫn phải ở lại đây làm. Nếu không Tuti cũng muốn đi du lịch đâu đó.

“Ba muốn kiện họ không. Con có nghiệp vụ luật sư”.

Right cầm lấy tay Tuti, khi ở một mình anh mới mặc áo thun. Trên cánh tay anh chi chít những vết sẹo vừa kéo da. Right biết đó là những vết thương, những vết cào anh tự gây ra cho chính mình. Khi không thể nói cùng ai. Right rất sợ và thật sự rất sợ, sợ Tuti sẽ từ bỏ cuộc đời bất cứ lúc nào. Anh không có cái gì để bám víu lại mà cố gắng. Bố gã không xuất hiện vào lúc này, rất lâu sao bố mới xuất hiện. Khi bão giông qua đi, bố xuất hiện khi trời đã bình yên.

(Right2T) When We Were Young Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ