Chapter 33: Hôn em

784 90 27
                                    

Buổi chiều ở hòn đảo Chumphon xa xôi không khác với những ngày trước là mấy, chẳng qua thứ mới lạ nhất đối với Vegas trong ngày hôm nay chính là con ván lướt sóng vừa thuê được từ một cửa hàng gần biển.

Hắn lượn lờ trên hàng chục con sóng đua nhau vỗ vào bờ, cơ thể cường tráng ướt đẫm ánh lên màu cam chói mắt của hoàng hôn đang buông xuống.

Vùng biển yên ả chỉ còn những cậu thanh niên khoái chí với trò chơi mạo hiểm này, thay nhau chạy đua cùng làn sóng lớn ngoài khơi.

Vegas nheo mắt, định bụng lướt ra xa thêm một chút nhưng trước khi hắn vượt lên người phía trên, cậu bạn thuê ván cùng với hắn đứng từ phía xa đã hét lên, vừa vẫy tay ra hiệu.

"Vegas! Tôi hình như nhìn thấy vợ của cậu đang đứng gần bờ tìm cậu đấy."

"Vợ cậu ta đang khóc à, đúng chứ?"

Một đám thanh niên cười phá lên, bọn họ đều trạc tuổi hắn và Pete, lúc trước có nghe qua là bạn cùng xóm với em. Lâu nay gặp hắn cũng đều trêu đùa gọi Pete là vợ hắn, còn hay chọc em thích khóc nhè.

Nhưng với Vegas, nghe thấy Pete tới tìm thì hắn đã quýnh quáng lên rồi, làm gì còn tâm trạng lướt sóng nữa.

"Chắc là sắp mè nheo đòi này đòi nọ cậu rồi đó, Vegas."

Cậu bạn kia còn tính mở miệng nói thêm vài câu, ai ngờ chưa kịp thốt cái gì đã thấy bóng dáng cường tráng của gã đàn ông lướt nhanh qua mặt mình như cơn gió lạnh lẽo.

Cậu ta ngẩn ra, lại quay đầu hỏi nhóm bạn, người kia vừa trừng mắt với mình sao.

Cả đám thanh niên cười rộ lên, bèn trêu chọc Vegas suốt ngày chỉ có vợ với con, không biết tận hưởng niềm vui chút nào cả. Sau này Pete trèo lên đầu làm thần trong nhà cho xem.

Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, nếu là trước đây, bọn họ đã không còn cái cơ hội để cười cợt nữa rồi.

Hắn quăng việc lướt sóng dang dở sang một bên, vội vàng bơi về bờ tìm Pete.

Thề có trời, hắn còn đang cố xua đi cơn ghen hầm hập đỉnh đầu từ trưa đến giờ.

Nhưng việc Pete xuất hiện ở đây chỉ để tìm hắn lại là gáo nước lạnh hiệu quả nhất dập tan ngọn lửa phừng phừng ấy.

Vegas ôm ván lướt đi lên bãi cát, ngẩng đầu ngóng xem Pete đang đứng ở đâu.

Hắn cau mày, nhìn em ngây ngốc chôn chân trước bãi biển rộng lớn như đứa nhỏ lạc mẹ mà thương không tả nổi.

Cái đứa ngốc này rõ ràng không thể ngồi yên một chỗ được mà.

"Pete."

Vegas đi tới gần em, bàn tay lạnh toát kéo cả thân thể của Pete về phía mình. Hắn sờ gương mặt ửng hồng vì lạnh, giọng nói như hoà vào cơn gió đang rít gào.

"Sao em lại ra đây? Áo khoác cũng không mặc nữa."

Đôi mắt mèo của em khẽ rung động như thể bị giật mình, sau đó ngúng nguẩy lùi lại không cho hắn động vào người.

"Tại sao anh không cho tôi đi chung?"

Pete trừng mắt nhìn hắn, như thể rất giận cái người đã bỏ rơi em ở nhà để hưởng thụ thú vui của mình trong nhiều giờ khi em ngủ quên mất.

[VegasPete] Never EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ