Đoạn thời gian kế tiếp chính là chuỗi ngày dưỡng thai cực kì nhàm chán của Jennie.Jisoo sợ nàng không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện nên cho người đem tất cả những thứ có góc nhọn như cạnh bàn, cạnh ghế và đầu tủ đều bọc vải cẩn thận, thậm chí cách mấy bước lại trải một cái thảm dày. Nếu không phải Jennie cật lực phản đối thì chỉ sợ cả biệt thự đều đã biến thành một cái ổ chăn khổng lồ rồi! Nữ nhân này sao có thể ngây thơ như vậy chứ! Lại nói, ai cũng bảo phụ nữ khi mang thai tính khí sẽ trở nên rất thất thường và dễ nóng nảy, nàng lại nằm trong những trường hợp ngoại lệ, một chút khác thường cũng không có. Mỗi ngày đều ăn uống no say, chơi đùa với Tiểu Jonnie sau đó lại đi dạo xung quanh, cuộc sống vô cùng an nhàn.
Công việc ở công ty của nàng tạm thời đều giao lại cho trợ lý, gần nhất mấy hạng mục khó giải quyết cũng ném lên trên người tổng công nhà mình. Tuy Kim gia chuyên kinh doanh đá quý nhưng với kiến thức và kinh nghiệm của Jisoo thì lấn sân sang bất động sản cũng không làm cô có chút luống cuống nào, ngược lại càng giúp sản nghiệp của nàng phát triển thêm. Thời điểm Jonnie biết mình sắp có em, cả khuôn mặt nhỏ đều trở nên đỏ bừng vì phấn khích, sau đó như một ông cụ non suốt ngày chu miệng nhắc nhở nàng không được làm cái này không được làm cái kia, thật sự rất đáng yêu.
Jennie tùy ý để con trai ghé vào trên bụng mình, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của thằng bé.
"Umma, em gái vẫn chưa biết nói chuyện." Tiểu bảo bối cọ cọ bụng nàng, rầm rì.
"Hửm? Con thích em gái sao?" Jennie còn chưa biết đứa trẻ trong bụng là trai hay gái đây.
Thằng bé ngẩng khuôn mặt trắng mềm đáng yêu lên, phồng má.
"Mama nói nếu sinh em trai thì em trai sẽ giành umma với con, nên con muốn em gái cơ!"
Nói xong vội bổ sung: "Nhưng mà em trai con cũng thích, con sẽ dạy em học!"
Nàng buồn cười hôn lên gò má con trai một cái thật kêu, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Tiểu Jonnie mới bốn tuổi đã hiểu chuyện như vậy, tương lai nhất định sẽ rất sáng lạn. Bất quá nàng cũng có chút lo lắng, bởi vì hi vọng thằng bé có một tuổi thơ thật tốt đẹp, không cần quá gò bó và áp lực.
Đang lúc tập trung suy nghĩ, cánh tay bị người lay nhẹ:
"Umma, cô Gayoung biết umma có em bé hay không?"
Một câu hỏi này của con trai liền nhắc Jennie nhớ đến nữ nhân mỉm cười ấm áp như gió xuân trong ký ức. Nàng cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, sau đó cười nói:
"Umma quên mất, nhưng mà việc có em bé không nên nói với cô quá sớm, con hỏi thăm cô ấy một chút là được rồi."
"Dạ."
Tiểu Jonnie đưa hai tay xòe ra trước mặt, đợi Jennie đặt điện thoại xuống thì đưa lại gần lỗ tai mình. Âm thanh tít tít kéo dài một lúc lâu mới dừng lại, giọng nói mang theo chút ý cười của Hwang Gayoung liền vang lên:
[Lâu rồi mới thấy em gọi tới, thật là diễm phúc mà.]
"Cô Gayoung, Tiểu Jonnie rất nhớ cô."