7.3

563 37 1
                                    

Rất nhanh đã đến Trung Thu.

Tôi đến công ty nói chuyện với tổng giám đốc, muốn sau lễ được đi làm lại, có điều chức vụ trưởng phòng thiết kế chắc chắn đã không còn, tôi chỉ có thể quay lại với tư cách là một nhân viên bình thường, nhưng mức lương sẽ cao hơn nhiều so với những nhân viên khác.

Ký hợp đồng xong đã là giữa trưa, tôi cùng hai đồng nghiệp thân thiết đến một quán trà gần đó.

Vương Na Na của bộ phận hành chính vừa ngồi xuống liền khen tôi: "Chị Chu Tình, chị phẫu thuật xong trông đẹp quá. Em cứ lo mặt chị sẽ bị hủy cơ chứ, bây giờ mới biết cái gì là gặp họa được phúc.

Lưu Diễm Lâm bên bộ phận bán hàng mỉm cười gật đầu: "Đúng đấy. Chu Tình, cậu đẹp hơn trước nhiều lắm. Bệnh viện nào phẫu thuật cho cậu vậy? Lợi hại đến thế à!"

Có phụ nữ nào không muốn bản thân trở nên sinh đẹp?

Đối với phụ nữ, sắc đẹp cũng là một phần năng lực.

Phụ nữ xinh đẹp thường sẽ gặp nhiều may mắn.

Tôi không giấu giếm, giới thiệu cho họ phòng khám y học của cổ truyền của bác sĩ Lương.

Lưu Diễm Lâm liền bảo tôi gọi điện cho Lương Triết Viễn đặt lịch hẹn trước: "Chu Tình, tớ rất muốn phẫu thuật thẩm mỹ, cậu gọi cho bác sĩ đó đi, chỉ cần giá cả phải chăng, cuối tuần này tớ đi liền."

Cô gái này đúng là có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Hết cách, tôi chỉ đành gọi điện cho Lương Triết Viễn.

Điện thoại kết nối.

Tôi trực tiếp đi thẳng vào chủ đề: "Bác sĩ Lương, tôi giới thiệu khách hàng cho anh đây. Tôi có một người bạn muốn phẫu thuật thẩm mỹ, anh xem khi nào có thời gian, tôi đặt lịch giúp cô ấy."

Giới thiệu khách hàng vốn là chuyện tốt.

Nhưng bác sĩ Lương ở đầu bên kia im lặng vài giây mới nói: "Cô Chu, mối này tôi không nhận. Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ cho người bình thường, tôi chỉ chữa trị cho những người có vấn đề ở khuôn mặt. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng lần sau xin đừng tùy tiện giới thiệu khách hàng với tôi nữa."

Dứt lời, anh ta cúp máy.

Tôi bối rối, chỉ có thể bất lực nhìn Lưu Diễm Lâm.

Lưu Diễm Lâm cười mỉa: "Bác sĩ này không muốn kiếm tiền, cũng không phẫu thuật thẩm mỹ cho người bình thường, anh ta bị tâm thần hả? Cậu đưa địa chỉ đây, khi nào có thời gian tự tớ tìm đến cửa, ném cục tìm vào mặt anh ta, tớ không tin con người có thể thắng được tiền bạc."

Tôi khuyên: "Lâm Lâm, tớ thấy hay là thôi đi. Thật ra cậu cũng xinh rồi, cần gì phải phẫu thuật thẩm mỹ?"

Lưu Diễm Lâm lấy di động mở ảnh của một người nổi tiếng, sau đó so sánh cằm và mũi của mình với người ta: "Cậu nhìn đi, chỉ cần tớ chỉnh lại cằm và làm mũi cao hơn thì có phải nhìn tớ rất giống cô ấy không?"

Tôi cầm di động lên so sánh, suy xét một hồi, quả nhiên là vậy.

Vương Na Na cũng lấy di động của Lưu Diễm Lâm trong tay tôi, so sánh rồi gật đầu: "Đúng là rất giống."

Hết cách.

Lưu Diễm Lâm một mực không chịu từ bỏ, tôi chỉ đành nói cho cô ấy biết địa chỉ phòng khám, bảo cô ấy tự nghĩ cách giải quyết.

Vương Na Nam trả điện thoại cho Lưu Diễm Lâm, quay sang nắm tay tôi, tò mò hỏi: "Chị Chu Tỉnh, sao tay chị lạnh thế? Chắc không phải bị cảm đấy chứ?"

Lưu Diễm Lâm cũng nắm tay tôi, sau đó đưa tay sờ cổ tôi, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, lạnh quá."

Lạnh?

Mấy ngày nay tôi không quá để ý, chỉ có cảm giác cơ thể mình không quá ấm thôi, ngoài ra tôi cũng không cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi sờ cổ mình, lại thoáng nhìn thời tiết, nghi ngờ nói: "Có thể là do gặp gió, không sao đâu."

Lưu Diễm Lâm gật đầu.

Vương Na Na vẫn còn lo lắng: "Chị Chu Tình, gần đây có phải chị không khỏe không? Hay là trong nhà gặp việc lạ gì?"

Tôi sửng sốt, lắc đầu.

Tôi vốn định kể chuyện mình gặp ác mộng, nhưng từ lúc uống thuốc mới Lương Văn Triết kê, giấc ngủ đã được cải thiện nhiều, không còn cảm thấy sai sai đâu nữa.

Lưu Diễm Lâm ở bên nói thầm: "Vương Na Na, em nói gì vậy? Chu Tình thì có thể gặp chuyện gì?"

Vương Na Na cười gượng: "Cũng không có gì. Em đột nhiên nhớ tới một người bạn cũ, cô ấy nói... Con người khi bị thứ dơ bẩn quấn lấy, nhiệt độ cơ thể sẽ thấp hơn người bình thường."

Tôi giật mình, cứ nhìn Vương Na Na chằm chằm.

Lưu Diễm Lâm trừng mắt: "Thứ dơ bẩn gì chứ? Vương Na Na, em đừng có suốt ngày tin mấy cái mê tín dị đoan đó, người bạn kia của em chỉ là tên lừa đảo chuyên lừa những kẻ ngốc như em thôi."

Vương Na Na khẳng định: "Thật đó! Người bạn kia của em không phải lừa đảo, cô ấy lợi hại lắm. Thời còn đi học sau núi trường bọn em có nữ sinh chết, thi thể nằm ở đó, cảnh sát có làm gì cũng không di chuyển đi được, cuối cùng phải nhờ cô ấy cõng thi thể xuống núi."

Từ lúc phẫu thuật thẩm mỹ, ngoài việc gặp ác mộng, nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường thì tôi không còn gặp triệu chứng nào khác, thế nên không quá để ý.

Bây giờ nghe Vương Na Na nói, tôi không khỏi bất an.

Ăn trưa xong, tôi kéo Vương Na Na lại hỏi: "Na Na, em giúp chị việc này, có thời gian thì giúp chị hỏi bạn của em thử, gần đây chị hay gặp ác mộng, thân nhiệt cũng thấp, có phải là vì gặp thứ không sạch sẽ không."

Vương Na Na gật đầu: "Được, buổi chiều em hỏi cho chị ngay."

Rời công ty, tôi về nhà, cả buổi chiều lo lắng bất an, may mà thuốc của bác sĩ Lương kê có hiệu quả, buổi tối đã có thể ngủ ngon giấc.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ