Nhân dịp kết thúc quảng bá Ice Cream Cake thành công, chúng tôi quyết định tổ chức party nho nhỏ tại nhà. Sau khi tàn tiệc, mọi người vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa vì chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ nữa trước khi quay lại với lịch trình quay cuồng. Trò truth or dare được lựa chọn, và hình phạt là số rượu còn lại. Riêng bé út chưa đủ tuổi thì thay bằng làm việc nhà (khà khà). Vì dù sao thì chúng tôi cũng không thể ra ngoài làm việc gì mất hình tượng được, vì đó không còn là tài sản của riêng chúng tôi nữa.
Chị Irene, tôi, Joy, Wendy và Yeri ngồi xoay quanh một cái vỏ chai rỗng. Chúng tôi quyết định nhường cho Yeri được quay trước. Joy là người "may mắn" đầu tiên.
- Em chọn truth. - Joy hào hứng nói.
- Vậy em muốn hỏi, chị thật sự vui khi em giành mất vị trí maknae của chị chứ. - Bé út ngập ngừng. Tội nghiệp con bé, dù luôn tươi cười nhưng hẳn nó cũng bị tổn thương bởi một số comment ác ý.
- Tất nhiên là chị không rồi. - Joy nghiêm túc, làm tôi và 2 người còn lại nín thở. - Em giành mất sự quan tâm của chị Irene, nhưng bù lại chị cũng có thể sai vặt được em, haha, vì thế nên chị nghĩ là chị được nhiều hơn mất. - Rồi nó toét miệng cười, con nhóc này chỉ được cái chọc người khác, chỉ khổ cho Yeri, bị hù xanh mặt.
- Tới phiên em quay đây nhé. - Nói rồi Joy quay cái vỏ chai thật mạnh, mọi người đều hồi hộp theo dõi. Lần này, ôi không, đó là tôi.
- Kang Seulgi, khai thật đi, cậu có hẹn hò với tiền bối nào trong công ty mình không? Kyuhuyn? Hay Dong Hae? - Wendy đã nổ súng.
Liếc nhìn gương mặt căng thẳng của Irene, tôi tự nhiên thấy khẩn trương.
- Yah, cậu còn lôi chuyện đó vào, tớ đã khẳng định cả tỷ lần là tớ chưa có mối tình nào vắt vai cả. Đừng có mà nghi ngờ sự trong sáng của tớ. Mặt ai nấy cùng hiện hai chữ nghi ngờ, nhưng tôi thật sự đã nói thật, thề có bóng đèn.
Được rồi, đúng là tôi có để ý một người, nhưng tôi chưa có tỏ tình hay có một hành động gì để được gọi có một mối tình cả, vậy nên trên cơ bản là tôi vẫn nói thật. Ok? Thấy tình hình có vẻ bất an cho bản thân, tôi lật đật quay mạnh chiếc vỏ chai. Ơn trời, chị Irene đã được chọn. Tôi phải hỏi chị ấy cho ra nhẽ mới được.
- Chị có đang quen ai không? Nếu có, đó là ai? Tên gì? Ở đâu? - Con bé Dòi lanh chạnh lại cướp mất phần của tôi rồi. Gru... Dù sao câu hỏi cũng hay đấy, nhưng mà khoan, sao cái vẻ mặt của con nhóc này lại khác thường như vậy nhỉ, tôi thấy cái biểu tình này rất là quen thuộc, ở đâu nhỉ? Quay sang nhìn Wendy, tôi càng ngạc nhiên hơn, đó chẳng phải là vẻ mặt của tôi lúc này ư?!!
Khi mọi người đều đang chờ đợi thì chị ấy ung dung đưa mắt liếc nhìn tường người, nhưng tôi thề rằng ánh mắt chị ấy đã dừng lại ở chỗ tôi lâu hơn 5 giây đấy, đó là ám hiệu, tôi khấp khởi mừng thầm. - Chị cũng không biết nữa, người ấy lúc gần lúc xa, không biết nên gọi là như thế nào. - Chị ấy thờ dài nói.
- Chị không biết là thế nào, còn những câu hỏi khác thì sao. - Tôi biết ngay con bé Joy sẽ làm ầm lên quyết định ngồi im xem kịch hay.
YOU ARE READING
[Oneshot] Irene là của ai?
Fanfiction- Chị có đang quen ai không? Nếu có, đó là ai? Tên gì? Ở đâu? - Chị cũng không biết nữa, người ấy lúc gần lúc xa, không biết nên gọi là như thế nào. - Vậy có nghĩa là người chị ấy để ý hẳn là một trong số chúng ta. - Chính xác hơn là em và chị Wendy...