Ăn điểm tâm buổi sáng xong, Dương Duy chạy đến đón tôi ra sân bay, Nghệ Tuyền tiễn tôi ra đến cửa, mặc dù cô ấy nói không đến công ty nhưng tôi vẫn có chút không
yên lòng. Bên ngoài đường trơn, không có việc thì"Chị không cần lên công ty, chạy xe không an toàn. Buổi tối nói Trương Hân và Hứa Dương sẽ đến đây với chị, nhớ khoá cửa kỹ càng...."
Cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười.
"Ừm, được rồi, nhanh đi đi, đừng để Dương Duy chờ lâu quá"
"Dạ, em sẽ về sớm thôi"
Cô ấy ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi, đưa tôi ra cửa.
Lên xe, lúc ở trong xe quay tôi đầu lại, trên ban công nhìn thấy bóng hình gầy yếu thân thuộc bị bao phủ giữa băng tuyết ngập trời, phút giây đó lòng tôi giống như nằm trong lò luyện băng, vừa ấm, vừa đau.
Trải qua hơn một giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, vừa xuống khỏi máy bay đã cảm thấy quần áo trên người vô cùng dày nặng, cởi bỏ áo khoác nặng nề, tôi cùng Dương Duy đi đến khách sạn. Qua cửa kính xe taxi, nhìn vào phong cảnh bên ngoài, thấy đúng là cảnh đẹp ý vui, mùa đông nơi này mặc dù không có hoa quỳnh trong trắng lạnh như băng của vùng Thượng Hải nhưng lại có hoa nở ấm áp bốn mùa độc nhất vô nhị. Người ta thường nói.
"Nhất phương thủy thổ dưỡng dục nhất phương nhân..."
(Tạm hiểu là nơi người ta sống như thế nào thì sẽ bồi dưỡng và ảnh hưởng đến tính cách của người đó như vậy)
Nếu tôi được sinh trưởng ở nơi biển rộng bao la như ở đây, phải chăng tôi sẽ trở nên rộng rãi khoáng đạt?
Đến khách sạn, tôi cùng Dương Duy ăn uống qua loa một chút, thuê xe bắt đầu đi lòng vòng xung quanh xem xét sơ qua hoàn cảnh và điều kiện, cũng cơ bản tìm hiểu về giá nhà. Buổi tối quay về khách sạn, gọi điện thoại cho Nghệ Tuyền chúc ngủ ngon, rồi cũng vì mệt mỏi mà ngủ say.
Ngày thứ hai cũng lặp lại trình tự như vậy, đi xem rất nhiều nơi nhưng tôi và Dương Duy vẫn không hoàn toàn hài lòng. Thẳng thắng mà nói, mặc dù mùa đông ở đây so với Seoul ấm áp hơn nhưng vẫn có chút lạnh lẽo, không khí cũng rất ẩm ướt, nơi như vậy không thật sự thích hợp cho người già nghỉ ngơi, nếu như chúng tôi chọn lựa chẳng những không thể giúp ba mẹ khoẻ lên, ngược lại còn tăng thêm bệnh tật, như vậy không thể tránh mất nhiều có hơn được. Dừng lại ở nơi này ba ngày, chúng tôi lại chuyển đến một nơi tiếp giáp, bởi vì đây là nơi Dương Duy thường xuyên đến cho nên rất thông thuộc ngựa quen đường cũ, thật ra thì Dương Duy không có ý định mua nhà ở đây nên không dừng chân ở nơi này đầu tiên. Nơi đây mặc dù cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng nhiệt độ mùa hè nóng vô cùng, cũng không thích hợp cho người già định cư, xem xét ở đây ba ngày, nhìn qua một lần những nơi thích hợp cho người lớn tuổi.
Quay về khách sạn, tôi vừa ăn cơm với Dương Duy vừa bàn bạc, đem hai nơi ra so sánh, cuối cùng quyết định bỏ nặng lấy nhẹ. Mùa hè nóng quá có thể đưa ba mẹ về Thượng Hải nghỉ hè, mùa đông thì trở lại, như vậy chị dâu đưa cháu tới chơi cũng tiện, mặc dù là có chút khổ cực nhưng vẫn đáng giá. Đi khoảng một tuần lễ, rốt cuộc cũng xong xuôi mọi việc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)
Lãng mạnTên Gốc: Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản Tác Giả: Hậu Vũ Đảng Thiên Tình Thể Loại: Hiện đại, ngược tâm, HE Couple: Dương Băng Di (SNH48 Team X) - Đoàn Nghệ Tuyền (SNH48 team SII)