Chương 58
Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi. Còn với Lộ Bạch thì là rảnh rỗi lo vuốt lông.
Hơn chục con lông xù và một thanh niên bị trận tuyết rơi trói chân ở lưng chừng núi, muốn đi cũng không xong, thế là làm nhiều chuyện điên rồ... Ví dụ như ôm nhau ngủ. Gần đây cả bọn phải di chuyển hàng ngày, nên thỉnh thoảng nghỉ một ngày cũng là một lựa chọn hợp lý.
Khi họ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì trời đã tối, tuyết vẫn tiếp tục rơi, một lớp tuyết dày đã tích tụ khắp xung quanh. May mắn thay, nơi họ dừng chân có một nơi lõm xuống, phía trên đầu có chỗ che nên tuyết không bay vào.
Giờ này ngày thường là lúc đàn sói ăn uống, nhưng hôm nay Lộ Bạch phát hiện ra dù bên cạnh có thức ăn sẵn sàng, lũ sói tuyết cũng không hề bừa bãi. Không phải là chúng đều không đói, mà thực ra chỉ là vô thức tiết kiệm đồ ăn thôi, quả thực là có tính tự giác.
Lộ Bạch tranh thủ thời gian rảnh soạn lại nội dung công việc của tháng này thành văn bản gửi lên cấp trên.
Trước đây mỗi lần cậu báo cáo công việc đều nhận được phản hồi từ hai vị cấp trên, đặc biệt là Trưởng trạm Dave rất nhiệt tình, rất quan tâm đến cuộc sống trong rừng của Lộ Bạch nên hay hỏi thăm cậu. Lần này thì hơi kỳ lạ, chẳng những đã nhiều ngày không liên lạc, mà ngay cả sau khi Lộ Bạch gửi báo cáo công việc cũng chỉ nhận được thư trả lời của Samuel, chứ không có động tĩnh gì từ Trưởng trạm. Tuy vậy, Lộ Bạch cũng không nghĩ nhiều, có lẽ dạo này anh ta đang nghỉ phép.
Vừa rồi cấp trên đặc biệt cảnh báo cậu là tuyết có thể sẽ rơi rất lâu, đồng thời lại hỏi cậu có cần giúp đỡ không?
Dự báo thời tiết cho biết có thể trời sẽ có tuyết khoảng ba đến bốn ngày, Lộ Bạch đoán trước rằng hôm nay và ngày mai vẫn còn chịu được, tạm thời không cần đến sự trợ giúp nào cả.
Sau khi suy nghĩ, cậu trả lời: "Tôi nghĩ đợi xem ngày mai thế nào đã, nếu ngày mai tuyết vẫn rơi cả ngày, tôi sẽ liên lạc với ngài."
Samuel bảo không sao.
Là người trái đất, Lộ Bạch đã quen với việc dự báo thời tiết ở trái đất luôn không chính xác nên cậu mới nói đợi đến ngày mai.
Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi như thường lệ, dường như lại còn dày hơn trước, nhìn quanh bốn phía đều trắng xóa.
Tâm trạng của Lộ Bạch rất chân thật, cậu vừa hơi lo lắng, lại vừa cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là tuyết, tuyết ở khắp mọi nơi. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy tuyết trước đây, cứ tưởng không nghiêm trọng, ai ngờ bị bao vây mất rồi. Nhân viên cứu hộ vui vẻ như đứa trẻ to xác, sau khi đảm bảo giữ ấm cho mình, đeo găng tay, ủng đi tuyết xong là bắt đầu livestream trên tuyết.
Ngay khi những người hâm mộ của cậu vào xem, họ nhìn thấy một cánh đồng trắng xóa, và hình như có một người đang nhảy nhót trên tuyết.
Đó chính là Lộ Bạch. Quần áo trên người cậu vốn là màu nhạt, nếu không có chiếc khăn quàng cổ màu đỏ bắt mắt thì người ta khó có thể phát hiện ra cậu. Lộ Bạch nhảy giữa tuyết hai lần, đứng bằng tư thế chim cánh cụt, hết cách rồi, ai bảo cậu bây giờ mặc quần áo rất dày, hai tay không thể nào khép lại được nên phải đứng như chim cánh cụt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Ficção GeralTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...