Kẹo đường 🍬

188 18 0
                                    

- Nhóc con!

Vương Nhất Bác phồng má, cau mày giận dỗi phản kháng:

- Em hổng phải nhóc con! Là người lớn rồi đó, anh nghe chưa hả?

Tiêu Chiến mỉm cười, đột nhiên đưa ngón trỏ chạm lên môi Vương Nhất Bác. Anh mỉm cười, dịu dàng như nắng xuân, nhẹ nhàng tựa cánh hoa phớt hồng rơi ngoài ô cửa, anh cho Vương Nhất Bác một viên kẹo màu xanh lá, giống như ngày nhỏ, đứa bé trên giường lập tức cắn lấy ngón tay anh, giả vờ miễn cưỡng tha thứ:

- Hứ, không thèm chấp anh!

- Nhóc này, nhóc có muốn cùng anh nhặt lá khô không?

- Lá khô? Lá khô thì nhặt làm gì ạ? Nhặt cánh hoa đào còn tốt hơn!

- Vậy nhóc, đợi anh đến mùa thu được không?

Vương Nhất Bác bật cười khúc khích, vui vẻ đáp lời:

- Dạ được ạ! Đợi anh Chiến thì bao lâu cũng được!

- Hứa nhé?

- Dạ!
_____

Tiêu Chiến nhìn màn sương giăng mắc khắp không gian, lại nhìn chiếc lá vàng vừa bị anh giẫm nát, anh ngẩng đầu, ngửi thấy mùi kẹo đường trong không khí.

"Nhất Bác, nhóc đến rồi sao?"

Cả một mùa thu dài đằng đẵng, Tiêu Chiến không sao nhớ nổi anh đã lặp lại một câu hỏi bao nhiêu lần. Có phải Vương Nhất Bác... đến rồi không?

Ngày nắng hạ lụi tàn, đứa bé cứ quấy khóc mãi, mười tám tuổi, lại cứ nắm tay Tiêu Chiến  khóc như năm tám tuổi. Tiêu Chiến dỗ mãi chẳng được, anh gào lên với nhóc: "Vương Nhất Bác! Em muốn anh phải sống thế nào?!".

Từ ngày lá vàng bắt đầu rơi, Tiêu Chiến không còn thấy Nhất Bác đi đâu nữa, đứa nhóc cứ ở lì một chỗ, nhìn chăm chú hộp kẹo đường mà anh để trước mặt nhóc. Nhóc không ăn, chỉ vô duyên vô cớ cười mãi.

Tiêu Chiến hỏi nhiều lần: "Nhóc hết giận anh chưa?". Vương Nhất Bác cười, có lẽ hết giận rồi.

Tiêu Chiến hỏi nhiều lần: "Nhóc có muốn anh ở đây mãi cùng nhóc không?". Vương Nhất Bác cười: "Dạ, không.".

Ngày lá vàng rơi, Vương Nhất Bác nằm trên một chiếc nệm ấm, bốn bề xung quanh, trên dưới là những tấm gỗ dày, đứa nhóc cứ vậy yên tĩnh nằm dưới lớp cỏ xanh.

Ngày ấy, Tiêu Chiến bình tĩnh đến lạ.

Anh chỉ ước gì, chiếc nệm của Vương Nhất Bác rộng hơn một chút, nằm chật chội chút cũng không sao, anh muốn ngủ cùng đứa nhóc, giống như hồi nhỏ ấy. Anh cũng ước gì, người ta đừng coi anh là người sống, để anh có thể nằm chung với đứa nhóc.

Không có nhóc, Tiêu Chiến không muốn nằm đâu cả, nằm đâu cũng thấy cô đơn, nằm đâu cũng tưởng như sắp chết.

Qua mùa thu rồi, Vương Nhất Bác chưa tới, chỉ có mấy viên kẹo đường im lìm trong gió sương, chỉ có Tiêu Chiến trầm mặc để lá vàng rơi lên vai, chỉ còn một tình yêu vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn, chỉ còn một tiếng yêu, một tiếng yêu vỡ nát dưới chân ai, một tiếng yêu rơi sâu vào lòng đất, và một tiếng yêu sẽ vĩnh viễn vô hình.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ