Chương 2: Mưa sao?

1K 74 0
                                    

Juvia đang ngồi trong phòng chơi xếp gỗ một mình, vừa chơi em vừa hát "Một con vịt xoè ra hai co- MAAAAAAA!!" Thì bỗng em hét lớn.

Và thủ phạm khiến em giật mình không ai khác đó chính là Owen. Không biết từ khi nào mà cậu bạn đã bước vào trong phòng, không một tiếng động mà tiến đến đập vào vai khiến em giật thót.

"Làm gì hét lớn dữ vậy hả!?" Owen giật mình khi bỗng dưng em lại hét lớn như vậy.

"Nè! Cậu làm mình hú hồn đó Owen, cứ tưởng ma không chứ!"

"Làm gì có con ma nào mà đẹp như tớ" Owen hất mặt lên trời, vẻ mặt kênh kiệu mà đáp lại.

"..." Em không đáp lại mà nhìn tên tóc vàng trước mặt với ánh mắt như nhìn một thằng bệnh vậy.

"Nè ánh mắt đó là sao hả?" Thấy cô bạn nhìn mình với ánh mắt hơi sai sai, Owen liền gằn giọng hỏi lại.

Em không đáp lại câu hỏi của Owen mà lại hỏi "Shelly đâu? Không qua cùng cậu à?" Em cũng không thèm quan tâm đến cậu bạn nữa mà lại quay ra tập trung vào việc chơi xếp gỗ.

"Hôm trước Shelly có nói là hôm nay bận đi đâu với ông cậu ấy mà. Juvia cậu quên rồi sao?" Vừa nói Owen vừa tiến đến ngồi bên cạnh em.

"Thế sao... chán thật" Em tỏ ra buồn bã khi biết được hôm nay Shelly dấu iu sẽ không qua chơi với mình.

"Còn có tớ mà"

"Cậu thì được tích sự gì!"

Khi nghe được câu trả lời của cô bạn, Owen chính thức hoá đá ngay tại chỗ.

"Quên nữa, sao cậu vào được đây vậy?" Em khó hiểu quay lại hỏi cậu bạn.

"Cậu hỏi thừa vậy? Đương nhiên là mẹ cậu mở cửa cho tớ vào rồi" Owen với gương mặt khó hiểu đáp lại em.

"Đúng rồi vậy cậu có thấy bố tớ không? Ông ấy về chưa?"

"Có nãy tớ có thấy bố cậu đó"

"Thật sao!!" Em phấn khởi khi nghe được câu trả lời của Owen.

"Nhưng mà bố cậu với mẹ cậu cãi nhau hay sao đó... xong rồi bố cậu mới bị mẹ cậu đá ra khỏi nhà rồi."

Sau khi nghe cậu bạn tường thuật lại sự việc em cũng không mấy bất ngờ. Có lẽ vì sự việc này xảy ra thường xuyên như cơm bữa rồi thế nào họ cũng làm lành thôi. Giờ ở nhà cũng không có việc gì làm thế là em và Owen kéo nhau đi mua kem.

Trên đường đi em nhìn Owen cầm cây dù trên tay mà không khỏi thắc mắc "Owen cậu cầm dù chi vậy? Nay dự báo thời tiết nói đâu có mưa."

"Sẽ mưa đó. Juvia tin tớ đi."

Và đúng như Owen đã nói. Khi cả hai vừa bước ra khỏi tiệm kem trời đổ mưa thật.

"Owen sao cậu biết vậy?" Em với vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn cậu bạn đang cầm ô che cho cả hai.

"Đơn giản mà. Gió đã nói với tớ"

"Đừng có đùa nữa" Em không tin mà đáp lại.

"Tớ không đùa. Cậu không cảm nhận được sao?" Owen gãi gãi má quay qua nhìn em mà hỏi.

"Có. Mình cảm nhận được là bây giờ vai của mình đang bị nước mưa rơi xuống ướt một mảng rồi nè!!!!"

"Aaa! Xin lỗi tớ không có thấy!"

Wind Breaker | Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ