23.2

94 9 0
                                    

13

Taehuyng cõng tôi đang khóc sướt mướt trên lưng bước đi chậm rãi, đến trước cổng nhà rồi mà tôi vẫn còn khóc nức nở.

Taehuyng cẩn thận thả tôi xuống, đeo cặp lên lưng cho tôi, hai tay nắm bả vai tôi, khom lưng song song với tôi.

Giọng nói dữ dằn nhắc nhở: "Học sinh tốt, về nhà không được khóc nữa, biết chưa? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Nếu để ông đây biết cậu về nhà rồi mà vẫn còn lén khóc một mình, tôi sẽ..."

Tôi nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, chờ lời tiếp theo của anh.

Taehuyng thở dài một hơi, xoa đầu tôi: "Quên đi, tôi không làm gì cậu được. Về đi, yên tâm ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi, tôi hứa với cậu. Nhưng hôm nay nhất định phải ăn cơm, biết chưa?"

Tôi đã khóc suốt cả đoạn đường, thật ra tôi cũng không còn buồn nữa. Dù sao kiếp trước tôi sống lâu như vậy, cũng lớn tuổi rồi, chỉ là hôm nay tôi chưa chấp nhận được chuyện trường học cũng sẽ có những lúc bất công, mà người khởi xướng tất cả những chuyện này lại là giáo viên.

Tôi chỉ là không thể chấp nhận, nhưng khóc lâu như vậy tôi cũng đã nghĩ thông rồi.

Tôi vẫn luôn nghĩ thế giới này rất tốt đẹp.

Cho nên, bây giờ khi đối mặt với Taehuyng thì hơi xấu hổ, tôi khóc trước mặt anh lâu như vậy, thật là mất mặt, chắc chắn là rất xấu.

Taehuyng nhìn tôi không nói gì, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu, anh nhỏ giọng chửi thề "đậu má".

Anh nâng mặt tôi lên, hung hăng nói: "Nói chuyện, nếu còn không chịu nói thì ông đây sẽ hôn cậu."

Trong mắt tôi lóe lên sự kinh ngạc, nghĩ thầm tôi đã khóc thành như vậy rồi mà anh vẫn còn tâm tư đó.

Hình như Taehuyng biết tôi đang nghĩ gì, cười nhẹ.

Tiếng cười của anh ngắn và trầm thấp, khiến tôi cảm giác lồng ngực mình có hơi tê dại.

Tôi luống cuống nhìn anh.

Taehuyng nhẹ giọng nói: "Về nhà nhớ ăn cơm, được không?" Dừng lại một chút, anh lại bất lực nói tiếp: "Nói chuyện."

"Ừm."

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi vào nhà, tôi lại thấy rất bất an, Taehuyng nói ngày mai sẽ ổn, anh đã cam đoan như thế.

Nhưng anh làm sao có thể cam đoan như thế? Tôi rất lo lắng cho anh.

Vì thế tôi nói dối bố mẹ, nói với họ rằng tôi quên mang bài tập về nhà, phải đến trường lấy.

Bố tôi rất lo lắng, một hai phải đưa tôi đi, nhưng tôi nói một mình tôi đi là được rồi.

Có lẽ bố thấy tôi hiếm khi cố chấp như vậy nên đành bảo tôi cẩn thận một chút, lấy sách xong thì nhanh chóng quay về, có chuyện gì thì gọi điện cho bố.

Tôi không kịp nghĩ xem họ có nhìn ra tôi đang nói dối hay không, vội đạp xe đến trường.

Đến trường, tôi đi thẳng tới văn phòng của chủ nhiệm khóa.

BangPinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ