Cả hai vẫn luôn kề vai chiến đấu, tin tưởng mà giao phía sau lại cho đối phương, người này là đôi mắt ở sau lưng cho người kia, phối hợp rất ăn ý với nhau.
Được một lúc Triệu Du và Cù Huyền Tử đành phải tách nhau ra để hỗ trợ cho Tô Tô cùng Cửu Mân, không vì thế mà khả năng chiến đấu của họ bị giảm đi, thậm chí còn bộc phá mạnh mẽ hơn. Vì cả hai đều biết, chỉ sau trận chiến này nữa thôi, họ sẽ cùng nhau hoàn thành tâm nguyện của đối phương, cùng nhau sống một cuộc sống đã từng hẹn ước.
Nhưng cuộc đời vốn có nhiều kiếp nạn cần phải trải qua, cho dù có là thần tiên đi nữa thì Cù Huyền Tử và Triệu Du cũng không tránh khỏi nó được.
"Triệu Du!!!"
Trong thời khắc thanh kiếm đâm sâu vào thân thể hắn, trái tim y như ngừng đập. Cù Huyền Tử mơ hồ nhìn thấy Triệu Du đang quay đầu lại mỉm cười với mình, cơ thể hắn từ từ ngã xuống, máu nhuộm đầy như hoa hồng đỏ dần lan rộng cả một vùng.
Kiếp nạn lần này có vẻ bắt buộc một trong hai phải rời xa người còn lại.
--------------------------------------
Khung cảnh hoang tàn, âm u, trời cũng trút mưa xuống như muốn rửa trôi đi những vết máu loang lổ xung quanh. Dưới nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, một thân tiên phục xanh trắng quỳ rạp trên đấy mà gào khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng xung quanh. Cù Huyền Tử ôm chầm lấy Triệu Du đang dần trút bỏ hơi thở ở trong lòng, những vết máu thấm đẫm vào trong tiên phục, hoà vào nhau, tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc đau đớn.
"Triệu Du... ta cầu xin ông đừng... đừng bỏ ta ở đây mà..." Giọng y run rẩy theo từng lời nói của bản thân.
"Lão Cù của ta... đừng khóc... Số mệnh đã định rồi ta... không thể... không thể giữ lời hứa... a... cùng... cùng ông... kết tóc trăm năm. Cù Huyền Tử... Triệu... Du ta... ta rất yêu ông." Hắn khó khăn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt đẫm gương mặt người hắn xem như tâm can của mình.
Thật ra trước ngày diễn ra trận chiến, Triệu Du hắn đã thấy bất an trong lòng nên đã tự mình bói một quẻ, nhưng không ngờ lại bói ra được đại nạn của chính bản thân, hoàn toàn không cách nào tránh khỏi. Hắn cười khổ cho số phận của mình, vì thời gian còn quá ít nên hắn cũng không thể hoàn thành tâm nguyện của cả mình và Cù Huyền Tử.
Để bảo toàn tính mạng cho y, thời khắc Triệu Du nghĩ là đã đến, hắn liền chủ động tách ra để mọi nguy hiểm đều đổ dồn về phía mình, để y tuyệt đối an toàn.
"K... không...Triệu Du... ông không được đi... Ông phải sống... Chẳng phải... ông đã... đã hứa rồi sao. Sống để trở về... cùng ta thành thân... Triệu...Triệu Du...!!" Cù Huyền Tử hoảng loạn lắc đầu, cầm chặt bàn tay dính đầy máu của hắn, áp sát vào má mình để cảm nhận hơi ấm yếu ớt còn sót lại từ lòng bàn tay của Triệu Du. Nước mắt cũng vì thế làm ướt cả tay nhưng dường như hắn không còn cảm nhận được nữa.
Những người đang ở đó gần như nín thở, không một ai gây ra bất cứ tiếng động nào. Tất cả như hẹn trước cùng lặng thinh lắng nghe nỗi lòng đang tan vỡ đến từng mảnh nhỏ của Cù Huyền Tử. Tiếng nức nở của y xé bầu trời nứt toạc ra từng mảng, gió nổi lên từng cơn lạnh buốt đến nhức nhối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | "Thiên Hạ"
FanfictionSẽ như thế nào nếu biết trước được cái chết của bản thân nhưng không có cách nào để tránh khỏi? Sẽ như thế nào nếu người thương ra đi trong chính vòng tay của mình? CP: Triệu Du - Cù Huyền Tử. Note: Một số tình tiết được lấy từ những đóng góp của nh...