miyawaki sakura là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, lại thầm thương trộm nhớ cô đồng nghiệp thơm mùi mintchoco kia.
kem bạc hà là một thứ gì đó mà cô rất ghét, nhưng không hiểu vì sao thông qua nàng thì nó lại ngọt ngào và mát lạnh đến không tưởng.
cứ đến tối, những gì cô cần làm là chở người thương về đến chốn. mặc cho trời đã mịt mù tối đen, sakura vẫn lao nhanh về một phía mà cô cho là nhà của mình.
rồi chợt, trời bỗng dưng đổ mưa làm cái rét càng thêm lạnh. con đường mới bây giờ cũng trơn trượt đến không ngờ.
nhưng may mắn thay, bản thân đã về tới nhà dù gặp khá nhiều bất trắc.
-
cuộc sống như những thước phim, ngày đầu tiên cả hai gặp nhau chính là tập hạnh phúc nhất.
trí tưởng tượng của cô phong phú, chỉ để nghĩ về cuộc tình của mình và người kia.
mà chaewon thì sao ? nàng là nữ thẳng, thậm chí đã có vị hôn phu mà gia đình sắp đặt.
nhưng đừng quan tâm đến nhiều đó, trước hết là họ đang ngồi với nhau trên bàn làm việc.
"sakura, chị thấy sao về ý tưởng này ?"
nàng đưa một sấp giấy trước mặt cô, nhưng bất chợt lại tỏa ra một mùi hương vô cùng quen thuộc.
bất giác cánh tay lại không tự chủ, lại đẩy bàn tay bé xinh đã che chắn khuôn mặt ấy ra. chòm đến, 4 mắt nhìn nhau chỉ có một sự ngại ngùng đọng lại.
đầu mũi nàng đỏ ửng, văn phòng thì lạnh không thôi. vội vàng, cô cởi áo khoác choàng lên người cô gái mỏng manh ấy.
chaewon nhận lấy, lại không để ý nhịp tim bản thân đang dần đập nhanh hơn.
nhận thấy sự ngại ngùng từ hai cô bạn trẻ, quản lý bộ phận editor đã lên tiếng cắt ngang sự bối rối của họ.
"trưa rồi đấy, định ăn giấy sống ha sao ?"
kazuha đứng dậy, lôi xác sakura đi. thấy họ đi khuất dần rồi kim chaewon mới bẻn lẻn đi theo.
-
sau khi lấp đầy cái bụng, cũng là lúc vừa tan ca của họ. vội vàng đứng dậy, nàng không may làm đổ đồ trong túi xuống sàn.
vừa thấy, sakura cũng cuối xuống nhặt lên. rồi tay chạm tay, hai gò má đỏ ửng lên như vừa bôi son vậy.
cùng lúc tim cả hai trật nhịp, đó chính là rung động.
gió thổi phì phèo qua làn tóc ngắn của chaewon, nó lại đột nhiên nổi lên như cái cách cảm xúc nàng dâng trào vậy.
cô cũng thế, chỉ có yêu nàng hơn chứ không có giảm.
"a ờ... ra xe tôi chở wonie về nha..."
"wonie ?"- bản thân lại tự thắc mắc với cái tên này, nhưng người kia thì trông có vẻ là không để ý.
khi đã yên vị trên chiếc xe vàng chói, chaewon lại rùng mình lên vì lạnh.
nhìn thấy, bản thân lại tăng nhiệt lên nhằm làm ấm. vừa vòng người sang, thắt dây an toàn cho nàng.