moon hyeonjoon chớp chớp đôi mắt, giọt nước mưa đọng trên mi liền không bỏ qua thời cơ để hoà tan vào giác mạc.
có chút ngứa ngáy khó chịu, nhưng từ bé hắn đã được dặn rồi, con càng dụi, mắt con sẽ càng gặp rắc rối, chi bằng nhắm mắt lại và chờ cơn đau qua đi.
))
khi hắn mở mắt ra, đúng thật là đã dễ chịu hẳn, không còn nỗi châm chích khó tả nữa mà thay vào đấy là luồng nhiệt ấm áp vương vấn.
khoảng ba mươi bảy phẩy năm độ, kèm theo mùi sữa.
moon hyeonjoon tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng đóng cửa, tức là chủ nhân của luồng nhiệt chỉ vừa mới rời khỏi căn phòng này thôi. hắn lạch bạch chạy ra bếp để thấy bóng dáng trắng mềm đang loay hoay bên nồi cháo và canh hầm. tuyệt, vừa nhìn thôi đã cảm giác ấm hết cả người.
"wooje."
hắn ôm em từ đằng sau như thể điều hiển nhiên, không thèm quan tâm đến mùi hương thơm phức sùng sục sôi trước mặt.
choi wooje cứng nhắc đặt muôi xuống, hậm hực muốn thoát khỏi vòng tay kia dù thừa biết sức mình không thể đọ nổi.
"em đã nói rồi, nhưng anh không nghe."
"anh xin lỗi..."
biết em nhỏ giận, hắn cố gắng nói với tông giọng ướt sũng như chỉ vừa đứng dưới cơn mưa xong, thành công làm em phải khựng lại.
bình thường có thông minh và láo lếu đến mức nào, động đến vấn đề sức khoẻ của moon hyeonjoon thì xem như k.o.
"mũi ngạt rồi? đấy dầm mưa cho cố vào! ôi tự đi lấy thuốc uống đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus )) kho báu đánh rơi
Fanfictionkho báu mà ngươi đánh rơi sẽ là kho báu mà kẻ khác nhặt được. (choran và willbur chỉ xuất hiện vài chốc)